Long Đầu còn chưa nói gì, anh Thái đã dẫn một đám người bước tới.
“Thời Việt, cậu không có nghĩa khí gì cả!”, anh Thái béo tròn vạm vỡ
xoay xoay hai hạt hồ đào trong tay, cười đầy nham hiểm, giơ tay về phía
Thời Việt.
“Sao?”, lão chớp chớp đôi mắt lồi như mắt cá, ra hiệu bảo Thời Việt
trả lại túi đồ đó.
Phe anh Thái có bảy, tám người, trong tay còn cầm vũ khí. Ánh sáng
sắc lạnh lướt qua mắt Thời Việt, anh phán đoán tình thế rồi giơ tay vứt túi
đồ cho họ. Long Đầu vừa “á” lên một tiếng đã bị Thời Việt đạp cho một
cái, loạng choạng về với đội của mình.
Anh Thái cười giả tạo: “Thời Việt, nghe nói mày cắt đứt với chị An
rồi”.
Thời Việt cười nhạt.
“Hay là đi theo anh Thái? Anh Thái che chở cho chú mày?”. Anh Thái
cười bỡn cợt.
Thời Việt cười lạnh nhạt, khinh bỉ nói:
“Đồ ngu”.
“Mẹ mày!”. Mã Lưu, một tay đánh thuê đàn em của anh Thái tức giận
quát lớn, giơ vũ khí lên.
Anh Thái tỏ ra rất ung dung đặt tay lên vai Mã Lưu, giữ hắn lại, “Loại
người này phải huấn luyện như chó ấy. Càng hoang dã càng đã”.
“Chúng ta thừa thời gian, cứ từ từ chơi với nó. Tao cũng muốn xem
xem, con chó chị An chiều chuộng bao năm qua ghê gớm thế nào”.