Anh gặp Nam Kiều quá muộn ư?
Có lẻ không sớm không muộn, tình cơ vào đúng lúc mà thôi. Mối tình
bảy năm không còn chút nhiệt tình của cô và Châu Nhiên, cuộc sống bị
điều khiển suốt mười năm trời của anh, họ đều lãng phí quãng thời gian đẹp
đẽ nhất của mình vào sai người. Họ đều phải đi một quãng đường vòng rất
dài.
Nhưng cuối cùng họ đã gặp nhau, ngay trong hầm để xe lạnh lẽo u ám
này. Có thể đây không phải là một địa điểm đẹp, nhưng anh cảm thấy
không có lúc nào đúng hơn lúc đó nữa. Nếu anh đã định sẽ phải trả cái giá
lớn đến thế mới đánh đổi được lần gặp gỡ đó, anh không hối hận.
Thứ bị mất đi, chẳng lẽ anh không thể nhặt lại từng chút một hay sao?
Khích Hạo nói: “Nói thật nhé, em cảm thấy cô Nam Kiều là người tốt.
Dù anh không xu dính túi, cô ấy cũng không để tâm đâu”.
Thời Việt lắc đầu, “Khác chứ”.
“Em điên quá”.
“Vừa hay anh cũng điên, chúng mình cùng điên nhé”.
“Điên đến bảy, tám chục tuổi”.
Có lẽ không ai hiểu Nam Kiều hơn anh. Thứ mà cô cần có là người
sánh vai cùng cô. Nhưng bây giờ anh có thể sánh vai với cô sao? Còn có
thể điên cùng cô sao?
Không phải anh tự ti. Chỉ là anh muốn có nhiều hơn thế. Anh đã hơn
ba mươi tuổi rồi, đã nhìn thấy quá nhiều thứ rồi. Tưởng rằng có tình yêu là
có thể coi thường mọi thứ, vì một phút rực rỡ mà như thiêu thân lao vào
biển lửa, đó là tình yêu của người trẻ tuổi.