Thường Kiếm Hùng cũng có mặt trong phiên tòa với tư cách người có
liên quan đến vụ án cùng với luật sư của mình.
Thời Việt không hề nhìn đi nơi khác, không tìm xem Nam Kiều ngồi ở
đâu. Nam Kiều chợt hiểu anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng này của
anh.
Cô nghe thấy bên cạnh có người nói: "Chẹp chẹp, thằng Thời Việt này
vào tù lần hai rồi. Đúng là giỏi gây chuyện, phí cả cái mặt trời sinh".
Cô cố gắng giữ bình tĩnh.
Đột nhiên, cô chạm vào được nội tâm của Thời Việt. Năm đó ở "Kiếm
sắc trên trời xanh", danh dự quân nhân của anh đã đạt đến đỉnh cao. Sau đó,
anh bị nghi ngờ, bị đuổi khỏi
quân đội và học viện, tiếp theo lại bị đẩy vào tù. Tuy anh từng nói
mình không hề hối hận, nhưng quá khứ đó đã gây tổn thất lớn lao đến
nhường nào đối với danh dự và lòng tự trọng của anh, mãi đến bây giờ, khi
bước vào nơi này, cô mới thực sự hiểu.
Rất nhiều người phạm pháp không biết hổ thẹn là gì. Nhưng Thời Việt
biết, anh biết quá rõ.
Đối với người bận tâm nhất đến danh dự, lòng trung thành, trách
nhiệm như anh, đây chính là đòn đánh chí mạng nhất. Ba từ ấy vẫn luôn
được đóng dấu trong tim anh. Điều
nực cười là số mệnh luôn ép anh đưa ra lựa chọn đi ngược với những
điều đó.
Vụ xét xử vẫn tiến hành một cách vô tình.
Công tố viên lấy ra khẩu súng đựng trong túi nilon.