Thời Việt hỏi: “Em cười gì thế?”.
Nam Kiều trở mình, quay mặt về phía anh nói: “Giường của anh sẽ
không sập chứ?”.
“Không, hồi nhỏ anh rất nghịch, bố anh dùng cốt thép hàn giường cho
anh nên chắc chắn lắm”. Anh rung lắc thật mạnh rồi tựa vào má cô nói nhỏ:
“Em nghe này, không có tí tiếng động nào…”
Nam Kiều vùi đầu vào lồng ngực dẻo dai săn chắc của anh, cười khúc
khích. Mùi cơ thể quen thuộc và thanh mát trên người anh, cô có ngửi hàng
nghìn hàng vạn lần cũng không thấy đủ.
“Thời Việt”.
Anh khẽ đáp một tiếng.
Cô lại gọi: “Thời Việt”.
Anh khẽ cười, lại đáp.
Anh biết cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thốt thành
lời. Chẳng phải anh cũng thế đó sao?
Mọi lời nói chẳng qua cũng để thể hiện tình cảm. Một khi chỉ cần hai
từ ngắn ngủi, hoặc một vài động tác đã có thể biểu đạt được tất cả, những
lời thừa thãi còn cần làm gì nữa?
Đột nhiên cô cắn thật mạnh vào ngực anh. Anh khẽ kêu một tiếng rồi
nâng mặt cô lên hôn thật sâu.
Anh đè lên người cô, bấu chặt hai cánh tay cô, thỏa sức hôn cô. Sự
giằng co, giãy giụa, cắn cấu của cô đều là sự đáp lại nhiệt tình nhất, rung
động nhất của cô.