Nam Kiều dường như có một ham muốn hủy hoại gần như là để phát
tiết đối với cơ thể anh, cô không nói gì nhưng cứ cắn anh, để lại những dấu
răng lên làn da săn chắc của anh. Thời Việt thấy cô như vậy lại vô cùng xót
xa, càng dung túng cô hơn. Ngoài anh ra, còn ai được thấy vẻ bướng bỉnh
xấu tính, kiên cường lại yếu đuối rất nữ tính này của cô nữa?
Cô vẫn chưa hết lệch múi giờ, đôi mắt phượng sáng lên như sao trong
sắc đêm mờ mờ. Anh nằm trên người cô, làn da nâu rám nắng áp sát vào
làn da trắng của cô, tạo ra sự tương phản rõ rệt. Mồ hôi của anh hòa lẫn với
mồ hôi của cô, giọng khàn khàn, anh nói nhỏ: “Ở nhà không có cái đó. Anh
sợ anh sẽ…”.
Nam Kiều cố gắng thả lỏng bản thân để đón nhận anh, mơ hồ nói:
“Nửa năm nay, anh có hút thuốc không?”.
Thời Việt lắc đầu: “Sau khi vào đó, anh không hút lần nào nữa”.
“Có uống rượu không?”.
“Thỉnh thoảng, không nhiều”.
Cô thở dốc, lại hỏi: “Có ngủ với người phụ nữ khác không?”.
Trong đêm tối, anh nheo mắt lại, đột nhiên đẩy mạnh về phía trước.
Nghe tiếng rên nho nhỏ của cô, đầu thiếu chút nữa nổ tung, anh suýt mất
kiểm soát. Anh chống tay hai bên người cô, mồ hôi nhỏ xuống, nghiến
răng, nói: “Em nói xem?”.
Cô ôm cái cổ rắn chắc như gỗ sồi của anh, tay xoa xoa phần chân tóc
ngắn và hơi rát tay sau gáy anh, nhắm mắt, giữ giọng bình tĩnh nói:
“Hôm nay là mười hai tháng Ba”.