Thời Việt khẽ cười, ánh mắt đầy chờ đợi: “Cô Nam cứ nói”.
Nam Kiều: “Tôi muốn vay thêm sáu triệu nữa, phương thức vay nợ”.
Thời Việt sững người, cười nói: “Cô na, cô đòi hỏi cao quá”
Nam Kiều lạnh nhạt đáp: “Không phải anh nói có yêu cầu gì thì anh
cũng thỏa mãn sao?”.
Thời Việt lại nheo mắt, trông càng có vẻ vô cùng hứng thú. Anh trêu
đùa cô, cô bèn dùng nó để chơi ngược lại anh.
“Lãi suất thì sao?”. Anh hỏi.
“Thêm 10% trên lãi suất cơ bản”.
Thời Việt cười ha ha, tựa lưng vào bức tường phía sau, vừa suy nghĩ
vừa hút một hơi thuốc: “Cô Nam, cô đã tính tỉ suất vay cao thế nào chưa?
Lãi suất thấp như vậy, tôi chỉ cần cho vay nặng lãi cũng thu về được số tiền
cao gấp hai, ba lần của cô rồi”.
Nam Kiều bình tĩnh nói: “Anh cho tôi vay tiền thì không có rủi ro”.
“Không có rủi ro?” Thời Việt từ từ cuối xuống áp sát Nam Kiều, trầm
ngâm nói: “Cô Nam…không xe, không nhà, công ty cũng không có bất
động sản, cô có thể lấy gì ra thế chấp, lấy gì ra bảo lãnh?”. Ngón tay anh
chậm rãi cuốn một lọn tóc trên vai Nam Kiều, “Chẳng lẽ… cô Nam định
thế chấp bản thân cho tôi?”.
“Được “.
Thời Việt hoàn toàn không ngờ Nam Kiều lại dứt khoát đồng ý với lời
cợt nhả của anh như vậy.