Cô ngẩng lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh không phải ảo
tưởng đâu, nội trong hai năm, tôi nhất định sẽ trả anh cả gốc lẫn lãi”. Nam
Kiều hạ quyết tâm tìm Thời Việt vay vốn sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, cũng
đã bàn bạc với Ôn Địch và hai người đồng sáng lập khác. Đối với cô, hai
mươi triệu tệ không khó kiếm, chỉ cần cô chịu cúi đầu trước bố mình.
Nhưng cô không thể làm được. Việc này không chỉ liên quan đến tự tôn của
cô, mà còn vì thân phận của bố cô.
Từ nghiên cứu hệ thống điều khiển bay, cô chuyển sang làm máy bay
không người lái, có nghĩa cô đặt chân vào một lĩnh vực nhạy cảm liên quan
đến đất nước và an ninh công cộng. Khác với máy bay dân dụng thuộc
quản lý của cục hàng không, máy bay không người trực thuộc quản lý của
không quân, tuy nhiện nay cơ chế quản lý cụ thể vẫn còn để trống.
Bố cô là quân nhân ưu tú từng trải qua thời kỳ đó, ông trung thành,
chính trực, tuân thủ nguyên tắc. Nam Kiều không muốn việc mình làm
khiến cho thanh danh – thứ mà bố quý trọng như sinh mạng bị nhuốm bất
cứ vết nhơ nào, cho dù chỉ là bị người khác chỉ trỏ suy đoán bừa bãi đi nữa.
Cô độc lập, Tức Khắc Phi Hành của cô cũng độc lập.
Giá Thời Việt đưa ra quả là không hợp lý, nhưng trước mắt, ai có thể
nhanh chóng ứng ra một số tiền lớn như vậy cho cô? Cô cần giải quyết mối
nguy sát sườn. Ôn Địch đã tính toán chuẩn xác rồi, nếu có thể vay thêm
được sáu triệu tệ với lãi suất như thế, có lẽ vụ làm ăn này cũng sẽ trở nên
hợp lý hơn.
Một đốm lửa đỏ lặng lẽ cháy lên trong hành lang tối tăm. Nam Kiều
biết người đàn ông này đang suy nghĩ, không hiểu vì sao cô lại rất hy vọng
anh đồng ý, tuy Ôn Địch quyết liệt phản đối để một người hoàn toàn không
rõ lai lịch trở thành cổ đông công ty. Có lẽ là vì đêm đó, trong bãi để xe,
anh đứng ra bảo vệ cô, lại cùng cô chạy trốn khiến cô cảm thấy tin tưởng.