Trước dây từng nghe thấy tên anh rất nhiều lần, nhưng chưa bao gờ cô nghĩ
đó là chữ “Việt”, có bộ mộc bên cạnh. Cô ngước mắt nhìn, anh hơi tựa vào
tường, có vẻ buông thả bất cần đời, nhưng lưng lại rất thẳng, giống như một
cái cây cao lớn xanh um đang khoe hết cành lá.
Bỗng nhiên cô liền nhớ được tên anh.