Niềm tin này đơn giản mà trực diện, cô tự hỏi, chỉ cảm thấy thậm chí mình
con tin anh ta hơn tin Châu Nhiên trước kia.
Thời Việt dụi tắt điếu thuốc vào bức tường vữa sần sùi, nói: “Thời Việt
tôi nói lời giữ lời, coi như là cùng cô Nam chơi một ván đi”.
Ôn Địch đã soạn xong hợp đồng điện tử, Thời Việt xem qua, không
yêu cầu sửa đổi gì. Anh in ra rồi ký tên đóng dấu ngay tại chỗ với Nam
Kiều. Nam Kiều dùng dấu của Tức Khắc Phi Hành và ký tên mình dưới
người đại diện pháp lý.
Thời Việt đọc thật kỹ hai chữ “Nam Kiều”, mím môi cười, lấy con dấu
của mình chấm vào mực đỏ đóng lên hợp đồng, sau đó còn lăn dấu ngón
cái.
Nam Kiều hỏi: “Sao không ký tên?”.
Thời Việt cười khẽ: “Chữ quá xấu, không muốn làm mất mặt với cô
Nam”.
Ngón tay anh lướt qua hai cái tên “Thời Việt”, “Nam Kiều”, không bỏ
qua bất cứ cơ hội nào để trên chọc Nam Kiều: “Cô Nam, cô không thấy
chúng ta là một cặp trời sinh sao? Ngay cái tên cũng xứng đôi vô cùng”.
“Kiều là cây lớn, Việt là cây xanh um tùm.
Nam Kiều nhớ tới nguồn gốc cái tên của mình. Ba mẹ vốn chỉ định
sinh hai đứa con, chữ “Cần” và chữ “Tư” được trao cho chị cả và anh hai,
không ngờ rẵng sẽ có cô trên đời. Nghe mẹ cô nói, cái tên này cũng được
đặt một cách vội vã, ba cô nhìn thấy một cái cây lớn không biết tên gì bên
ngoài phong sinh, bèn nói vậy thì đặt là Nam Kiều đi.
Chị cô luôn nói cô giống như một khúc gỗ. Cô thích kim loại, cũng
thích cây cối, vậy nên cảm thấy mình có giống khúc gỗ cũng chẳng sao.