vấn chấm hết một cách nhanh chóng.
Travis hỏi, “Bạn ấy sẽ ổn chứ? Tammy ấy?”
“Có vẻ là thế.”
Cậu ta liếc mắt nhìn chiếc bàn cà phê sứt sẹo, nơi có để một cái gạt tàn
trống rỗng nhưng ố bẩn. Dance không nghĩ cô từng nhìn thấy cái gạt tàn
nào trong một phòng khách từ nhiều năm qua. “Chị cho rằng em đã làm
chuyện đó? Tìm cách săn lùng bạn ấy?”
Đôi mắt đen của cậu ta nằm thật sâu dưới đôi lông mày, đón nhận cái
nhìn của cô thật dễ dàng làm sao.
“Không, bọn chị chỉ đang hỏi chuyện tất cả những người có thể biết
thông tin về tình hình.”
“Tình hình?” cậu ta hỏi.
“Tối qua em đã ở đâu? Vào lúc giữa mười một giờ và một giờ?”
Thêm một cái vuốt tóc nữa. “Em đến chỗ Game Shed khoảng mười giờ
ba mươi.”
“Đó là nơi nào vậy?”
“Là chỗ chị có thể chơi điện tử. Giống như nơi đặt máy chơi xèng ấy.
Thỉnh thoảng em cũng hay tới đó chơi. Chị biết nó ở đâu không? Ở cạnh
Kinko’s. Chỗ ấy ngày trước là một rạp chiếu phim cũ nhưng đã bị phá đi, và
người ta dựng thứ này lên. Chỗ ấy cũng không phải hạng nhất, đường
truyền không tốt lắm, nhưng lại là chỗ duy nhất mở cửa muộn.”
Dance nhận thấy dấu hiệu nói lan man dài dòng. Cô hỏi, “Em chỉ có một
mình à?”
“À, ừm, ở đó còn những đứa khác nữa. Nhưng em đã chơi một mình.”
“Mẹ cứ nghĩ con đã ở nhà,” Sonia nói.
Travis nhún vai. “Lúc trước thì có. Sau đó con ra ngoài. Con không ngủ
được.”
“Ở Game Shed em có vào mạng không?” Dance hỏi.
“Ừm, không. Em chơi pinball
, không phải RPG
“Không phải gì cơ?”
“Trò chơi nhập vai. Để chơi bắn súng, pinball và lái xe, chị không cần
phải vào mạng,” Travis giải thích một cách kiên nhẫn, cho dù dường như