cậu ta rất ngạc nhiên về chuyện cô không biết sự khác biệt.
“Vậy là em không vào mạng?”
“Thì đó là những gì em đang nói mà.”
“Con đã ở đó bao lâu?” bà mẹ tham gia vào.
“Con không biết, một hoặc hai giờ.”
“Mấy thứ trò chơi đó tốn bao nhiêu? Năm mươi cent
cho vài ba phút hả?”
Vậy ra đó là mối bận tâm của Sonia. Tiền.
“Nếu mẹ chơi giỏi, nó sẽ cho mẹ tiếp tục chơi. Cả tối con mất ba đô la.
Con dùng tiền con kiếm được. Con cũng mua ít đồ ăn và hai lon Red
Bull
“Travis, em có thể nhớ ra ai đó nhìn thấy em tại chỗ ấy không?”
“Em không biết. Có thể. Em cần phải nghĩ về chuyện đó.” Đôi mắt cậu
ta nhìn chằm chằm xuống sàn.
“Tốt. Và em về nhà lúc nào?”
“Một giờ ba mươi. Có thể là hai giờ. Em không biết.”
Cô hỏi thêm nhiều câu hỏi về tối thứ Hai, sau đó về trường học và bạn
học của Travis. Cô vẫn chưa thể đi đến kết luận liệu có phải cậu ta đang nói
thật hay không, vì Travis vẫn chưa dao động nhiều khỏi vạch ranh giới của
cậu ta. Cô lại nghĩ tới những gì Jon Boling đã nói với cô về thế giới ảo. Nếu
tâm trí Travis vẫn để cả trong đó, chứ không phải ở thế giới thực, việc phân
tích vạch ranh giới có thể sẽ là vô ích. Có lẽ những người như Travis
Brigham tương ứng với một tập hợp những quy tắc hoàn toàn khác.
Rồi đột nhiên, đôi mắt bà mẹ liếc về phía cửa ra vào. Cả cậu con trai
cũng vậy.
Dance và O’Neil quay lại, nhìn thấy một người đàn ông to con bước
vào, cao lớn, vạm vỡ. Ông ta mặc áo liền quần của công nhân dính đầy vết
bẩn, trên ngực áo thêu dòng chữ “Thắng cảnh bờ biển Trung tâm”. Người
đàn ông chậm rãi quan sát tất cả mọi người có mặt trong phòng. Đôi mắt tối
sầm, bất động, thù địch dưới mái tóc dày màu nâu.
“Bob, đây là cảnh sát...”