viên. Nếu mọi tiêu chuẩn khác đều ngang bằng, họ sẽ chọn ngay tay này
thay vì đứa còn lại trong bất cứ trường hợp nào.”
Overby hỏi, “Động cơ là gì?”
Dance sau đó giải thích với ông rằng nếu Travis là kẻ sát nhân, lý do rất
có thể là để báo thù việc bị công kích, bắt nạt trên mạng.
“Bắt nạt trên mạng,” Overby nói với vẻ nghiêm túc. “Tôi vừa đọc qua về
chủ đề này.”
“Thật vậy sao?” Dance hỏi.
“Phải. Có một bài viết rất hay trên tờ USA Today số cuối tuần trước.”
“Nó đã trở thành một chủ đề thời thượng,” Boling nói. Liệu có phải
Dance vừa nhận thấy chút lo lắng về những nguồn cung cấp thông tin cho
người phụ trách văn phòng khu vực của CBI không?
“Như vậy là đủ để cậu ta trở nên bạo lực sao?” Overby hỏi.
Boling gật đầu nói tiếp, “Cậu ta đã bị dồn ép quá giới hạn chịu đựng.
Các bài bình luận và tin đồn lan quá nhanh. Có người đã đăng cả một đoạn
video về cậu ta trên YouTube
. Bọn họ quay trong lúc ra sức chế nhạo và
tấn công cậu ta.”
“Cái gì cơ?”
“Đó là một hình thức bắt nạt trên mạng. Ai đó tới cạnh Travis tại cửa
hàng Burger King và đẩy cậu ta. Cậu ta ngã - một cảnh thật mất mặt - và
một cậu nhóc khác đợi sẵn để quay lại tất cả vào điện thoại di động. Sau đó
đám nhóc tải đoạn phim lên mạng. Cho tới lúc này, đoạn clip đã thu hút hai
trăm nghìn lượt xem.”
Đúng lúc đó một người đàn ông vóc người gầy gò có khuôn mặt nghiêm
nghị bước ra khỏi phòng họp bên kia sảnh và đi vào văn phòng của Overby.
Ông này nhìn thấy hai vị khách nhưng rồi tảng lờ họ.
“Charles,” người đàn ông lạ nói bằng giọng oang oang.
“Ồ... Kathryn, đây là Robert Harper,” Overby giới thiệu. “Từ văn phòng
Chưởng lý tiểu bang ở San Francisco. Đặc vụ Dance.”
Người đàn ông bước vào trong và bắt tay cô thật chặt, nhưng giữ một
khoảng cách nhất định, như thể lo sợ đối phương nghĩ ông ta đang cố nhảy