và các lốp xe không phải ở tình trạng tốt nhất. Cậu ấy không chạy quá tốc
độ. Kết quả kiểm tra đều âm tính với cồn và các chất kích thích khác. Cô
gái còn sống sót cũng khẳng định những gì cậu ấy kể.” Đâu đó trong giọng
nói của anh ta tồn tại chút âm hưởng tự vệ. “Có lý do khiến chúng tôi đã
không buộc tội cậu ấy, cô biết đấy. Cho dù người ta có nói gì về cuộc điều
tra đi chăng nữa.”
Vậy là viên trung sĩ cũng đã đọc blog nọ, Dance suy đoán.
“Cô sẽ mở lại cuộc điều tra chứ?” Brodsky hỏi đầy cảnh giác.
“Không, cuộc điều tra này liên quan tới vụ tấn công tối thứ Hai. Cô gái
trong cốp xe.”
“À, ra là vụ đó. Cô có nghĩ chính cậu ấy làm chuyện đó không?”
“Có thể lắm.”
“Chẳng làm tôi ngạc nhiên. Không hề.”
“Sao anh lại nói vậy?”
“Đôi khi cô có một cảm giác rằng Travis là người nguy hiểm. Cậu ta có
đôi mắt hệt như mấy đứa nhóc ở Columbine.”
Làm cách nào anh ta có thể biết được khuôn mặt những kẻ sát nhân
trong ‘vụ tàn sát kinh hoàng năm 1999
Brodsky nói thêm, “Cậu nhóc này hâm mộ mấy tên đó, cô biết đấy,
những kẻ nã súng. Thậm chí cậu ta có cả ảnh của chúng trong tủ đựng đồ cá
nhân tại trường.”
Anh ta biết được chuyện đó một cách độc lập, hay là từ blog? Dance nhớ
ai đó đã nhắc tới chi tiết này trong bài viết Những cây thập tự ven đường.
“Anh có nghĩ cậu ta là một mối đe dọa không?” O’Neil hỏi Brodsky.
“Anh đã thẩm vấn cậu ta lúc nào vậy?”
“Có, thưa ngài. Tôi luôn chuẩn bị còng tay của mình sẵn sàng suốt thời
gian đó. Cậu ta là một thanh niên to con và mặc chiếc áo khoác vải len có
mũ trùm đầu. Chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Thật kỳ quái vô cùng.”
Lời miêu tả về trang phục của viên cảnh sát làm Dance nhớ lại những gì
Tammy đã để lộ ra về việc kẻ tấn công cô bé mặc áo khoác có mũ trùm đầu.
Cô cảm ơn người nhân viên tuần cảnh rồi ngắt máy. Sau một khoảnh
khắc, cô ngước mắt lên nhìn Boling. “Jon, anh có thêm nhận xét nào về