Trán Chilton cau lại. “Ông ta thích việc ngăn chặn được tôi lại lắm. Tôi
đã nghĩ có thể ông ta đã nặn ra một lời cáo buộc hình sự nào đó. Nhưng xin
lỗi nhé. Tôi đang đưa ra những suy đoán.”
Vẻ thủ thế trên khuôn mặt ông ta dãn ra. “Chỉ là, vậy đấy, Brubaker thực
sự là một... cái gai.”
Dance tự hỏi không rõ hình ảnh dự định được dùng ban đầu để mô tả
người chủ dự án vốn là gì.
“Thứ lỗi cho tôi”, Patrizia xuất hiện trên ngưỡng cửa và mang tới cho
chồng bà một cốc trà mới pha. Bà chủ nhà hỏi Dance có muốn uống gì
không. Lúc này bà ta đang mỉm cười nhưng vẫn nhìn cô đầy nghi ngờ.
“Cảm ơn bà, không cần đâu.”
Chilton gật đầu nhận cốc trà kèm cái nháy mắt trìu mến cảm ơn vợ
mình. Bà vợ quay ra và đóng cửa lại.
“Vậy tôi có thể giúp gì được cô?”
“Blog ông lập ra về những cây thập tự ven đường.”
“Ồ, vụ tai nạn xe hơi ư?”, chủ nhà nhìn Dance chăm chú. Một phần vẻ
thủ thế đã quay trở lại; cô có thể đọc được nét căng thẳng trong tư thế của
ông ta.
“Tôi đã theo dõi tin tức. Cô gái đó bị tấn công, báo chí đang nói thế, vì
cô bé đã đăng bình luận gì đó trên blog. Những người đăng bài cũng bắt đầu
nói chuyện tương tự. Chắc cô muốn biết tên cậu bé kia.”
“Không. Cái đó chúng tôi biết rồi.”
“Có phải cậu ta chính là kẻ định dìm chết cô gái không?”
“Dường như là thế.”
Chilton hối hả nói, “Tôi không công kích cậu ta. Câu hỏi tôi đặt ra là
liệu cảnh sát đã thực sự nghiêm túc trong cuộc điều tra và liệu Caltrans đã
bảo dưỡng con đường đúng yêu cầu chưa? Tôi đã nói ngay từ đầu cậu ta
không đáng trách. Và tôi đã ẩn tên cậu ta đi.”
“Không mất nhiều thời gian để đám đông tìm kiếm và phát giác ra cậu ta
là ai.”
Miệng Chilton méo đi. Ông ta đã đón nhận lời nhận xét như một chỉ
trích nhằm vào bản thân mình hay blog, dù kỳ thực không phải thế. Nhưng