ông ta nhượng bộ. “Điều đó đúng là đã xảy ra. Được rồi, tôi có thể làm gì
giúp cô?”
“Chúng tôi có lý do để tin Travis Brigham nhiều khả năng đang âm mưu
tấn công những người khác đã đăng bài chỉ trích.”
“Cô chắc vậy không?”
“Không, nhưng chúng tôi buộc phải coi đó là một khả năng.”
Chilton nhăn mặt. “Ý tôi là cô không thể bắt giữ cậu ta sao?”
“Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi không biết chắc cậu ta
đang ở đâu.”
“Tôi hiểu rồi”, Chilton nói chậm rãi, và Dance có thể nhận thấy từ đôi
vai nhích lên và cần cổ căng cứng của ông ta là Chilton đang băn khoăn
xem thực sự cô muốn gì.
Cô nghĩ tới lời khuyên của Boling và nói, “Thế này nhé, blog của ông
được biết đến trên toàn thế giới. Nó rất được tôn trọng. Đây là một trong
những lý do có nhiều người đăng bài trên đó đến thế.”
Tia sáng khoan khoái lóe lên trong đôi mắt ông ta rất mờ nhạt nhưng thật
rõ ràng với Dance. Nó cho cô biết thậm chí cả những lời phỉnh nịnh thẳng
thừng cũng được James Chilton đón nhận rất hào hứng.
“Nhưng vấn đề là tất cả những người đăng bài công kích Travis đều là
mục tiêu tiềm tàng. Và con số này đang tăng lên từng giờ.”
“Bản tin là một trong những địa chỉ có tỷ lệ bình chọn cao nhất trong
nước. Nó là blog được đọc nhiều nhất ở California.”
“Tôi không hề ngạc nhiên. Tôi thực sự thích nó.”
Dance luôn để ý đến thái độ bên ngoài của chính cô để không làm lộ ra
sự phỉnh nịnh.
“Cảm ơn cô,” một nụ cười tươi hết cỡ làm khóe mắt ông chủ blog híp
lại.
“Nhưng hãy nhìn vào điều chúng ta phải đối mặt: Mỗi khi ai đó đăng bài
lên chủ đề Những cây thập tự ven đường, họ sẽ trở thành một mục tiêu tiềm
tàng. Một số trong những người này hoàn toàn ẩn danh, một số sống ở nơi
khác. Nhưng có những người sống gần quanh đây và chúng tôi e rằng
Travis sẽ tìm ra danh tính của họ. Và khi đó cậu ta cũng sẽ đi tìm họ.”