Cảm giác kinh hoàng tột độ từ thời thơ ấu lan đi tràn ngập khắp trong cơ
thể cô.
“Không, không, không!”, Kelley khóc nấc lên như một đứa trẻ, lồm cồm
bò đi nhanh và xa hết sức có thể. Cô bé đâm sầm vào tường và choáng váng
nằm vật ra thảm.
Đôi mắt mở to gườm gườm, đen ngòm.
Chằm chằm nhìn thẳng vào cô.
“Không...”
Kelley cuống cuồng tuyệt vọng bò ra phía cửa, cái quần jean cô đang
mặc đã ướt sũng nước tiểu, bụng cô quặn thắt.
Đôi mắt đó, cái miệng bị khâu lại đỏ lòm máu đó. Chính là người tuyết,
Người Tuyết Khủng Khiếp. Tận sâu trong phần tâm trí vẫn còn hoạt động
của mình, cô biết đó chỉ là một chiếc mặt nạ, được buộc lên cây bằng lăng
bên ngoài cửa sổ.
Nhưng điều đó cũng không thể làm dịu bớt cơn hoảng loạn đã bùng lên
trong cô - nỗi sợ hãi kinh khủng nhất từ thời thơ ấu.
Và cô cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Travis Brigham đang ở đây. Cậu ta đã tới để giết cô, giống như cậu ta đã
tìm cách giết Tammy Foster.
Kelley cuối cùng cũng cố gắng đứng dậy được và loạng choạng đến bên
cửa. Chạy thôi. Cuốn xéo khỏi nơi này.
Ra ngoài hành lang, cô quay về phía cửa trước.
Chết tiệt! Nó đang mở toang! Em trai cô đã không thèm khóa cửa.
Travis đang ở đây, trong nhà!
Cô có nên chạy sang phòng khách không?
Trong lúc cô gái đứng đó như đóng băng lại vì sợ hãi, kẻ tấn công ập
đến Kelley từ phía sau, cánh tay hắn choàng lấy quanh cổ cô bé như một
con rắn.
Kelley vùng vẫy cho tới khi kẻ tấn công gí một khẩu súng vào thái
dương cô.
Cô gái nấc lên nức nở. “Làm ơn, đừng, Travis.”
“Bệnh hoạn hả?” kẻ tấn công thì thầm. “Thảm hại hả?”