“Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình không có ý đó!”
Trong khi kẻ tấn công lôi cô lùi ra phía sau, về phía cửa xuống tầng hầm,
cô cảm thấy cánh tay hắn siết chặt hơn cho tới khi những lời van xin và
tiếng nức nở của cô trở nên nhỏ lại, khẽ dần và vầng sáng từ khung cửa
kính phòng khách sạch bong không vết bụi chuyển thành màu xám rồi đen
kịt.
~*~
Kathryn Dance không lạ gì hệ thống tư pháp Mỹ. Cô đã từng có mặt tại các
văn phòng thẩm phán và phòng xử án với tư cách phóng viên viết bài về
chủ đề tội phạm, chuyên gia tư vấn cho bồi thẩm đoàn và một sĩ quan của
lực lượng thực thi pháp luật.
Nhưng cô chưa bao giờ là thân nhân của bị cáo.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô để các con ở lại nhà Martine và gọi điện
cho Betsey, em gái cô, hiện đang chung sống với chồng ở Santa Barbara.
“Bet, mẹ gặp rắc rối rồi.”
“Cái gì? Kể cho em biết có chuyện gì đã xảy ra,” có chút quan tâm thực
sự nghiêm chỉnh hiếm hoi trong giọng nói của cô em gái trẻ hơn Dance vài
tuổi, thông thường khá vô lo vô nghĩ. Betsey có mái tóc lượn sóng đẹp thiên
thần và không ngừng nhảy từ công việc này sang công việc khác chẳng
khác gì một con bướm dạo chơi giữa những bông hoa.
Dance kể lại những chi tiết cô đã biết.
“Em sẽ gọi cho mẹ ngay bây giờ,” Betsey tuyên bố.
“Mẹ đang bị tạm giam. Họ đã tịch thu điện thoại của mẹ rồi. Sắp có một
phiên xem xét khả năng cho tại ngoại. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết nhiều
hơn.”
“Em sẽ tới.”
“Có lẽ để sau thì tốt hơn.”
“Được thôi, tất nhiên rồi. Ôi, Katie, chuyện này nghiêm trọng đến mức
nào?”