Chương 14
Sau từng ấy năm sống tại khu vực này, Kathryn Dance vẫn chưa bao giờ
thực sự làm quen được với sương mù ở Bán đảo Monterey. Nó giống như
kẻ biến hình - một nhân vật bước ra từ những cuốn sách giả tưởng Wes ưa
thích. Có lúc nó là những dải mỏng ôm sát mặt đất và lướt qua bên bạn như
những bóng ma. Lúc khác nó lại trở thành một làn khói trùm lên xa lộ và
vùng đất hai bên đường, che mờ mọi thứ.
Thứ sương mù thường gặp nhất tựa một tấm ga trải giường bằng vải
bông dày bồng bềnh, cách mặt đất vài chục mét, giống những đám mây làm
mọi vật bên dưới nó tối đen - như một điềm gở.
Đó chính là thứ sương mù xuất hiện ngày hôm nay.
Bóng tối sẫm dần lại trong khi Dance, đang vừa nghe Raquy và nhóm
Cavemen - một ban nhạc Bắc Phi nổi tiếng với phong cách nhạc gõ, vừa lái
xe qua một đoạn đường vắng vẻ xuyên ngang khu đất do tiểu bang quản lý
nằm giữa Carmel và Pacific Grove. Hai bên đường chủ yếu là rừng cây mọc
hoang, đầy thông, sồi, bạch đàn và thích, thân cây lớn đan xen với những
đám cây bụi. Cô lái xe qua hàng rào bảo vệ hiện trường của cảnh sát, tảng
lờ đám phóng viên và đội quay phim. Bọn họ có mặt ở nơi này vì vụ tấn
công hay vì mẹ cô đây? Dance cay đắng tự hỏi.
Cô đỗ xe, chào mấy nhân viên cảnh sát đứng gần đó và đến chỗ Michael
O’Neil. Họ bắt đầu đi về phía sườn dốc đã bị phong tỏa, nơi cây thập tự thứ
hai được tìm thấy.
“Mẹ cô thế nào rồi?” O’Neil hỏi.
“Không được tốt lắm.”
Dance rất mừng vì anh có mặt ở đây. Cảm xúc trong cô đang căng phồng
lên như một quả bóng, và cô không thể nói được gì, khi mà hình ảnh mẹ cô
bị còng tay và cuộc đôi co với người nhân viên xã hội vì các con lại hiện lên
rõ mồn một.