cậu ta trong một trò chơi, được trang bị bằng dao hay kiếm, đang phân vân
muốn bước từ thế giới ảo ra thế giới thực để giết chết ông ta.
Cô cần phải đi. Và ngay bây giờ. “Con xin lỗi,” cô ôm lấy bố.
“Mẹ con sẽ hiểu.”
Dance chạy tới xe của cô và nổ máy. Trong khi đang lái xe ra khỏi bãi
để, cô liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu và thấy mẹ mình xuất hiện trên
khung cửa dẫn vào khu tạm giam. Edie đăm đăm nhìn theo con gái bà đang
rời đi. Đôi mắt hoàn toàn bình thản, khuôn mặt bà không để lộ cảm xúc
nào.
Bàn chân Dance đã nhích sang cần đạp phanh. Nhưng sau đó cô nhấn ga
lần nữa và bật thanh đèn nháy lên. Cô nhớ lại lời của bố mình.
Mẹ con sẽ hiểu.
Không, mẹ sẽ không hiểu, Dance thầm nghĩ. Chắc chắn bà không thể
hiểu.