Đúng lúc điện thoại di động của cô đổ chuông. Là O’Neil. Cô bước ra xa
vài bước để nghe máy. “Michael, mẹ tôi sẽ được bảo lãnh tại ngoại,” cô nói.
Có một thoáng lặng im. “Tốt quá. Ơn Chúa.”
Dance nhận ra anh gọi cô vì chuyện khác, một việc nghiêm trọng. “Có
chuyện gì vậy, Michael?”
“Người ta đã tìm thấy một cây thập tự nữa.”
“Một vật tưởng niệm thực sự, hay có ngày tháng tương lai được ghi trên
đó không?”
“Là ngày hôm nay. Và giống hệt cây thứ nhất. Với cành cây và dây bó
hoa.”
Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đừng nữa chứ.
O’Neil tiếp tục. “Nhưng nghe đã. Chúng ta có một nhân chứng. Một
người đàn ông đã thấy Travis để lại cây thập tự. Có thể người này cũng đã
thấy thằng bé đi hướng nào hoặc điều gì đó về cậu ta cho phép chúng ta biết
nó trốn ở đâu. Cô muốn thẩm vấn nhân chứng này chứ?”
Thêm một thoáng im lặng, “Tôi sẽ đến chỗ đó sau mười phút nữa.”
O’Neil cho cô địa chỉ. Hai người ngắt liên lạc.
Dance quay sang bố mình. “Bố, con không ở lại được. Con rất xin lỗi.”
Ông quay khuôn mặt điển trai nhưng đầy phiền muộn sang phía con gái.
“Sao cơ?”
“Người ta tìm thấy một cây thập tự nữa. Cậu thiếu niên có vẻ lại định tấn
công một người khác. Trong ngày hôm nay. Nhưng có một nhân chứng.
Con cần thẩm vấn người này.”
“Tất nhiên rồi,” nhưng giọng nói của ông không hề có chút chắc chắn
nào. Vào khoảnh khắc này ông đang trải qua một cơn ác mộng - cũng gần
tồi tệ bằng những gì mẹ cô phải chịu đựng - ông muốn con gái mình ở bên,
với tất cả hiểu biết chuyên môn và những mối quan hệ mà cô có.
Nhưng Dance không thể xua tan khỏi tâm trí hình ảnh Tammy Foster
đang mất trí vì kinh hoàng, bị trói chặt trong cốp xe, khi nước dâng lên cao
dần.
Và cả hình ảnh đôi mắt Travis Brigham nữa, lạnh lẽo, đen ngòm dưới
cặp lông mày rậm khi cậu ta gườm gườm nhìn ông bố, như nhân vật của