Dance quay lại ngồi xuống một băng ghế cứng, chờ đợi bố mẹ.
Mười phút sau, George Sheedy và Stuart Dance tới chỗ cô.
Cô hỏi bố, “Việc đó ổn cả chứ bố?”
“Phải,” ông bố đáp với giọng trống rỗng.
“Chừng nào mẹ sẽ được thả?”
Stuart đưa mắt nhìn Sheedy rồi nói, “Mười phút, có khi còn sớm hơn.”
“Cảm ơn ông,” Stuart bắt tay người luật sư.
Dance gật đầu bày tỏ sự biết ơn với Sheedy, vị luật sư nói với hai bố con
cô rằng ông sẽ quay lại văn phòng và sẽ bắt đầu chuẩn bị việc bào chữa
ngay lập tức.
Sau khi ông ta đi khỏi, Dance hỏi bố, “Họ đã lấy gì khỏi nhà hả bố?”
“Bố không biết. Hàng xóm nói họ có vẻ quan tâm đến ga ra. Chúng ta đi
khỏi đây thôi. Bố căm ghét nơi này.”
Hai người bước ra ngoài sảnh. Một vài phóng viên nhìn thấy Dance và
lại gần. “Đặc vụ Dance,” một phụ nữ hỏi, “cô có thấy bối rối không khi biết
mẹ mình bị bắt vì tội giết người?”
Vậy đấy, có những câu phỏng vấn chẳng khác gì dao cạo. Dance muốn
đáp trả bằng lời lẽ nào đó thật sắc bén, nhưng lại nhớ tới nguyên tắc số một
trong mối quan hệ với giới truyền thông: Luôn hiểu rằng mọi thứ bạn nói
khi có sự hiện diện của một phóng viên sẽ xuất hiện trên bản tin lúc sáu giờ
hay trên trang nhất các báo số ra hôm sau.
Nữ đặc vụ mỉm cười. “Tôi không có chút nghi ngờ nào về việc đây chỉ
là một hiểu nhầm tai hại. Mẹ tôi giữ cương vị y tá đã nhiều năm nay. Bà tận
tụy làm việc để cứu sống sinh mạng con người, chứ không phải để tước
đoạt nó.”
“Cô có biết mẹ mình đã ký vào một đơn vận động ủng hộ Jack
Kevorkian và trợ giúp việc tự sát hay không?”
Không, Dance không biết chuyện đó. Và, cô thầm tự hỏi, làm sao giới
báo chí có thể biết được thông tin này nhanh đến thế? Cô trả lời, “Cô sẽ
phải hỏi mẹ tôi về chuyện đó. Nhưng vận động để thay đổi pháp luật không
đồng nghĩa với vi phạm pháp luật.”