Đúng là một gánh xiếc...
Một nhân viên hành chính gọi lớn, “Edith Barbara Dance”, và mẹ cô
đứng dậy, ủ rũ, mắt đỏ hoe, tay vẫn bị còng. Sheedy đến bên cạnh bà. Một
nhân viên áp giải đứng bên cạnh họ. Buổi làm việc này chỉ dành riêng cho
xem xét chấp nhận tại ngoại, còn những trường hợp kháng cáo sẽ được xét
đến sau, tại phiên tố tụng.
Harper đã yêu cầu không cho Edie được phép tại ngoại, một việc không
hề làm Dance ngạc nhiên. Bố cô cứng người lại trước những lời lẽ tàn nhẫn
của vị công tố viên, người đã biến Edie thành một Jack Kevorkian
cùng nguy hiểm, một người nếu được thả cho tại ngoại sẽ nhắm tới giết hại
các bệnh nhân khác trước khi bỏ trốn sang Canada.
Stuart sững sờ khi nghe vợ ông bị người khác gọi bằng những từ ngữ
như thế.
“Không sao đâu, bố,” con gái ông thì thầm, “Đó chỉ là cách họ nói thôi.”
Cho dù những lời nói ấy cũng làm tim cô đau nhói.
George Sheedy tranh luận rành mạch đề nghị thả người dưới cam kết -
của chính Edie, chỉ ra việc bà không hề có tiền sử tư pháp và nguồn gốc
xuất thân của bà trong cộng đồng.
Thẩm phán sơ thẩm, một người gốc La Tinh có đôi mắt nhanh nhẹn đã
từng gặp qua Kathryn Dance, thể hiện rõ ông ta đang phải chịu đựng sức ép
đáng kể, điều cô có thể dễ dàng nhận ra từ những biểu hiện về cử chỉ và
khuôn mặt của người thẩm phán. Người thẩm phán sơ thẩm không hề muốn
phải xử lý vụ này chút nào. Ông ta chỉ muốn cư xử đàng hoàng với Dance
vì cô là một nhân viên công lực chừng mực, có tinh thần hợp tác. Song ông
cũng ý thức được Harper là một tên tuổi lớn đến từ một thành phố lớn. Và
ông thẩm phán cũng phải rất để ý tới giới truyền thông nữa.
Cuộc tranh luận tiếp tục.
Dance, một nhân viên công lực, nhận ra cô đang hồi tưởng lại giai đoạn
trước trong tháng, nhớ lại hoàn cảnh diễn ra cái chết của người nhân viên
cảnh sát. Cố gắng khớp các sự kiện với nhau. Cô đã nhìn thấy ai ở bệnh
viện vào khoảng thời gian Juan Millar chết? Nguyên nhân chính xác gây
nên cái chết đó là gì? Lúc đó mẹ cô đã ở đâu?