Anh không nén được mỉm cười nói. “Tôi có thấy cô trên tivi.”
“Trên tivi?”
“Người phụ nữ trông giống Oprah
đó là ai thế? Lúc ấy trông có vẻ như
cô sắp còng tay cô ta lại vậy.”
Dance thở dài. “Bọn họ thu được cảnh đó vào máy quay rồi sao?”
“Trông cô,” anh ngừng lại tìm từ, “rất oai.”
“Cô ta định đưa các con tôi tới chỗ Tổ chức Xã hội.”
O’Neil có vẻ sốc. “Đó là Harper. Toan tính chiến thuật. Thiếu chút nữa
ông ta đã giúp kẻ xu nịnh mình được đeo còng. Ôi, đáng ra tôi phải bấm
còng vào tay cô ta.”
Cô nói thêm, “Tôi đã nhờ được Sheedy lo vụ của mẹ mình.”
“George à? Tốt đấy, ông ta rất cứng rắn. Cô cũng không được phép
nhượng bộ.”
“À, và sau đó Overby cho phép Harper tới CBI. Để kiểm tra các hồ sơ
của tôi.”
“Không thể nào!”
“Tôi nghĩ ông ta đang tìm xem tôi có xóa bỏ bằng chứng hay sửa chữa
các hồ sơ liên quan tới vụ Juan Millar hay không. Overby nói ông ta kiểm
tra cả các hồ sơ tại phòng làm việc của anh nữa.”
“Ở MCSO à?” O’Neil hỏi. Dance có thể thấy cơn giận của anh đang
bùng lên như cột đèn đỏ báo hiệu trên xa lộ. “Overby có biết Harper đang
thu thập một hồ sơ buộc tội mẹ cô không?”
“Tôi không biết. Ít nhất ông ta cũng phải nghĩ: Vì chuyện quái quỷ gì mà
gã này lại từ San Francisco tới lảng vảng đánh hơi quanh các hồ sơ của
chúng ta? ‘Đánh giá các vụ điều tra’ ư. Thật lố bịch,” cơn phẫn nộ của
chính cô lại bùng lên, và sau một hồi nỗ lực, cuối cùng cô cũng kiểm soát
được nó.
Hai người tới chỗ cây thập tự được cắm xuống - một sườn dốc bên
đường. Vật tưởng niệm cũng giống như cây thập tự trước đó: Những cành
cây bị bẻ ra được đan lại bằng dây buộc hoa, và một tấm bìa các tông có ghi
ngày tháng của hôm nay trên đó.
Dưới chân cây thập tự là một bó hoa hồng đỏ nữa.