địa chỉ email hay tên người bạn nào. Cậu ta cũng không có sổ địa chỉ hay
lịch ghi chú.
Dance muốn tìm hiểu xem trong laptop của cậu thiếu niên có gì. Cô
nâng màn hình lên. Chiếc máy tính đang ở chế độ tạm ngủ nên khởi động
ngay lập tức. Dance không hề ngạc nhiên khi bị đòi mật mã. Cô hỏi ông bố,
“Ông có biết mật mã là gì không?”
“Cứ làm như nó chịu nói cho chúng tôi vậy.” Ông ta chỉ về phía cái máy
tính. “Giờ thì, cô biết đấy, vấn đề nằm ngay kia kìa. Đó là thứ không ổn,
việc chơi mấy trò chơi đó. Chỉ toàn là bạo lực. Chúng nó bắn người và chặt
họ ra từng khúc, làm đủ trò thối tha.”
Sonia dường như đã đến giới hạn chịu đựng. “Được rồi, ông đã chơi
đánh trận khi bước vào tuổi vị thành niên. Tôi biết là vậy. Và mọi cậu nhóc
đều chơi những trò như thế. Như vậy không có nghĩa chúng sẽ biến thành
bọn sát nhân!”
“Đó là một thời kỳ khác,” ông ta lẩm bẩm. “Thời đó tử tế, lành mạnh
hơn. Chúng tôi chỉ chơi trò giết dân da đỏ và quân đội. Không phải những
người bình thường.”
Dance cùng Carraneo mang theo máy tính xách tay, chiếc hộp và hàng
trăm trang in cũng như ghi chú và ảnh chụp, bước ra cửa.
“Cô đã bao giờ nghĩ tới điều này chưa?” Sonia hỏi.
Dance dừng bước, quay lại.
“Rằng cho dù đúng là con trai tôi đã làm thế, đã tấn công mấy cô gái đó,
có thể lỗi không phải là của thằng bé. Tất cả những điều ghê tởm người ta
nói về nó đã đẩy nó đến tình thế không thể chịu đựng thêm được nữa. Bọn
họ đã tấn công con trai tôi với những lời lẽ đó, những ngôn từ đáng căm
ghét đó. Và Travis của tôi chưa bao giờ nói một lời chống lại bất cứ ai trong
bọn họ.”
Bà mẹ cố kìm lại dòng nước mắt.
“Trong vụ này Travis mới là nạn nhân.”