niên khác, song nhiều khả năng cậu ta đã cho đó là nguyên nhân quan trọng
biến mình thành kẻ bị xua đuổi.
Dance tiếp tục tìm kiếm. Dưới gầm giường, có một két an toàn nhỏ. Nó
bị khóa, song cô đã thấy một chiếc chìa trong ngăn kéo trên cùng của bàn
viết. Chính xác là cái này. Chờ đợi sẽ tìm thấy ma túy hay tạp chí khiêu
dâm, cô rất ngạc nhiên về thứ nằm trong đó: Từng xấp tiền mặt.
Carraneo đang ngó qua vai cô. “Hừm.”
Chừng bốn nghìn đô la. Các tờ giấy bạc đều mới tinh và thứ tự, như thể
Travis đã lấy chúng ra từ ngân hàng hay rút từ máy ATM chứ không phải
thu về từ những kẻ mua ma túy. Dance thêm cái két vào chỗ bằng chứng họ
mang về. Không những cô không muốn để lại kinh phí cho cuộc đào tẩu của
Travis nếu cậu ta quay lại tìm nó, cô còn chắc mẩm ông bố sẽ khoắng sạch
chỗ tiền ngay lập tức khi ông ta phát hiện ra.
“Có cái này nữa,” Carraneo nói. Anh ta đưa ra một tập giấy in từ những
bức ảnh chụp, phần lớn được bấm máy trong lúc đối tượng không hề hay
biết, là các cô gái xinh xắn độ tuổi vị thành niên, xoay quanh quang cảnh
trường trung học Robert Louis Stevenson. Tuy vậy, không hề có bức hình
nào tục tĩu, chụp ngược lên từ dưới váy hay chụp lén ở phòng thay đồ.
Bước ra ngoài phòng, Dance hỏi Sonia, “Bà có biết những cô bé này là
ai không?”
Cả ông bố lẫn bà mẹ đều không biết.
Dance quay lại với những bức ảnh và nhận ra cô từng thấy một trong các
cô gái này trước đây - trong một bản tin về vụ tai nạn hôm mùng Chín
tháng Sáu. Caitlin Gardner, cô gái sống sót. Bức ảnh này trông nghiêm
chỉnh hơn những bức khác - cô bé xinh xắn đang quay mặt nhìn về một bên,
dịu dàng mỉm cười. Cô lật ngược tờ giấy mỏng hình chữ nhật lại và bắt gặp
một phần bức ảnh chụp một đội thể thao. Travis đã cắt nó ra từ một cuốn
niên giám.
Liệu có phải cậu ta đã hỏi xin Caitlin một bức ảnh và bị từ chối? Hay
thậm chí cậu ta quá dè dặt để hỏi?
Hai đặc vụ tìm kiếm trong nửa giờ đồng hồ nhưng không thấy bất cứ
manh mối nào về nơi có thể Travis đang ẩn náu, không số điện thoại, không