Dance nhìn lên tường và thấy vài bức ảnh gia đình ít ỏi. Cô ngỡ ngàng
trước tấm hình chụp một Sonia Brigham trẻ trung hơn nhiều, với vẻ mặt
hạnh phúc hơn nhiều, đang đứng sau quầy một gian hàng ở hội chợ hạt
Monterey. Trông bà ta lúc đó thật mảnh mai, xinh đẹp. Có thể bà ta từng
quản lý quầy hàng ấy trước khi lấy chồng và đã gặp Brigham tại đó.
Bà chủ nhà hỏi, “Cô bé đó không sao chứ? Cô bé vừa bị tấn công ấy?”
“Chúng tôi không biết.”
Những giọt nước mắt ứa ra trên đôi mắt người mẹ. “Nó gặp rắc rối.
Thỉnh thoảng nó lại nổi khùng lên. Nhưng... đây chắc chắn là một nhầm lẫn
khủng khiếp. Tôi biết thế!”
Chối bỏ là thứ phản ứng khó sửa chữa nhất trong những cách phản ứng
cảm tính trước khó khăn. Cứng như vỏ hạt óc chó vậy.
Bố Travis, được người đặc vụ trẻ tháp tùng, quay trở lại phòng khách.
Khuôn mặt đỏ lựng của ông ta đượm vẻ lo ngại. “Nó biến mất rồi.”
Dance thở dài. “Và ông không cất nó ở đâu khác chứ?”
Ông bố lắc đầu, tránh nhìn thẳng vào Sonia.
Bà mẹ dè dặt lên tiếng, “Có gì tốt đẹp đến từ một khẩu súng như thế
chứ?”
Gã chồng tảng lờ bà ta.
Dance hỏi, “Khi còn bé, Travis thường đến chỗ nào?”
“Không,” ông bố nói. “Nó luôn biến mất. Nhưng ai mà biết nó đi đâu cơ
chứ?”
“Thế còn bạn bè của thằng bé?”
Brigham gắt gỏng, “Chẳng có đứa nào cả. Nó lúc nào cũng lên mạng.
Với cái máy tính của nó...”
Bà vợ khẽ nói theo. “Suốt ngày suốt đêm.”
“Hãy gọi cho chúng tôi nếu cậu ấy liên lạc với ông bà. Đừng cố tìm cách
thuyết phục cậu ta đầu thú, đừng tìm cách đoạt lại khẩu súng. Hãy chỉ gọi
cho chúng tôi. Vì chính lợi ích của con trai ông bà.”
“Tất nhiên rồi,” bà mẹ nói. “Chúng tôi sẽ làm thế.”
“Nó sẽ làm những gì tôi bảo. Chính xác những gì tôi bảo.”
“Bob...”