Có tiếng răng rắc trong bếp. Bàn tay Dance hạ xuống đặt lên khẩu súng
của cô.
Bon Brigham xuất hiện trên ngưỡng cửa dẫn vào bếp. Ông ta cầm trong
tay một lon bia. “Lại quay lại,” ông chủ nhà lẩm bẩm. “Với...” giọng ông ta
im bặt khi giật lấy tờ lệnh từ tay bà vợ và làm bộ đọc nó.
Gã đàn ông nhìn Rey Carraneo như thể anh này là người hầu bàn vậy.
Dance hỏi, “Ông có nghe được gì từ Travis không?” Đôi mắt cô đảo
quanh ngôi nhà.
“Không. Nhưng các người không thể trách cứ chúng tôi vì những gì nó
đang làm.”
Sonia hét lên, “Thằng bé chẳng làm gì hết!”
Dance nói, “Tôi e là cô gái bị tấn công hôm nay đã nhận ra con trai ông
bà.”
Sonia định phản đối nhưng rồi im lặng và cố gắng trong vô vọng để kìm
nước mắt lại.
Dance và Carraneo cẩn thận lục soát ngôi nhà. Cũng không mất nhiều
thời gian. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ cậu bé mới ghé qua.
“Chúng tôi biết ông sở hữu một khẩu súng ngắn, ông Brigham. Ông có
thể kiểm tra xem nó có bị mất không?”
Người đàn ông nheo mắt lại như thể đang cân nhắc những hệ lụy của
việc này. “Nó ở trong ngăn để găng tay của tôi. Trong hộp có khóa.”
Điều luật pháp California quy định trong hộ gia đình có trẻ em dưới
mười tám tuổi.
“Đã nạp đạn?”
“Phải,” ông ta có vẻ thủ thế. “Chúng tôi đã làm tại nhiều vườn hoa và
công viên ở Salinas. Có các băng nhóm ở đó, các người biết rồi đấy.”
“Ông có thể kiểm tra xem khẩu súng có còn ở đó hay không được chứ?”
“Nó không lấy súng của tôi đâu. Nó không đời nào dám. Nó sẽ bị no đòn
đến mức không tin nổi.”
“Ông có thể làm ơn kiểm tra được chứ?”
Gã chủ nhà nhìn cô với vẻ đầy hoài nghi. Sau đó bước ra ngoài.
Dance ra hiệu cho Carraneo đi theo.