“Suỵt.”
“Bây giờ chúng tôi sẽ lục soát phòng của cậu ấy,” Dance nói.
“Có được không?” Sonia hất hàm về phía tờ lệnh.
“Bọn họ có thể mang đi bất cứ thứ chết tiệt nào bọn họ muốn. Bất cứ thứ
gì có thể giúp tìm thấy thằng bé trước khi nó làm chúng ta gặp thêm rắc rối
nữa.”
Brigham châm một điếu thuốc lá và ném que diêm vào gạt tàn, tạo thành
một vệt khói hình vòng cung. Khuôn mặt Sonia ỉu xìu khi bà ta nhận ra
mình đã trở thành người duy nhất bênh vực cho con trai.
Dance lấy bộ đàm của cô từ bên hông ra, gọi hai người cảnh sát đang ở
phía ngoài. Một người dùng bộ đàm báo lại anh ta đã tìm thấy gì đó.
Viên cảnh sát trẻ bước vào trong nhà. Anh ta giơ lên một cái hộp có
khóa được cầm trên bàn tay đi găng cao su. Cái hộp đã bị phá tung. “Nó
nằm trong mấy bụi cây sau nhà. Và cả thứ này nữa.” Một cái hộp đạn
Remington cho cỡ nòng 0.38 loại đặc biệt đã rỗng không.
“Là nó,” ông bố lẩm bẩm. “Của tôi.”
Cả ngôi nhà chìm trong sự im lặng kỳ quái.
Hai đặc vụ bước sang phòng Travis. Đeo găng tay vào, Dance nói với
Carraneo, “Tôi muốn kiểm tra xem chúng ta có thể tìm thấy thứ gì liên quan
tới bạn bè, địa chỉ, nơi chốn cậu ta có thể thích tìm đến hay không.”
Họ lục khắp căn phòng bừa bộn của Travis - quần áo, truyện tranh Mỹ,
đĩa DVD, truyện tranh Nhật, phim hoạt hình Nhật, trò chơi điện tử, linh
kiện máy tính, vở ghi chép, sổ ký họa. Cô nhận thấy có rất ít thứ liên quan
tới âm nhạc và không hề có gì dính dáng đến thể thao.
Dance chớp mắt khi cô xem qua một cuốn vở. Cậu nhóc đã vẽ hình một
cái mặt nạ giống hệt thứ ở ngoài cửa sổ phòng Kelley Morgan.
Thậm chí cả bức hình phác thảo nhỏ cũng làm cô lạnh người.
Được cất giấu trong một ngăn kéo là những tuýp Clearasil và những
quyển sách viết về các phương thuốc điều trị trứng cá, chế độ ăn kiêng và
chữa bệnh, thậm chí cả phương pháp cào da để xóa sẹo. Cho dù rắc rối
Travis gặp phải ít nghiêm trọng hơn nhiều so với vô số những trẻ vị thành