các lớp học hè. Một học sinh chỉ cho cô thấy Caitlin Gardner đang ngồi tại
một băng ghế với mấy cô gái khác xúm quanh ra vẻ chở che. Caitlin khá
xinh, tóc vàng buộc thành đuôi ngựa. Hai bên tai đeo hoa tai và khuyên rất
cá tính. Cô bé trông chẳng khác gì hàng trăm học viên ở đây.
Sau khi rời khỏi nhà Brigham, Dance đã gọi điện tới gia đình Gardner và
được mẹ Caitlin cho biết cô bé đang theo học vài môn tại đây để lấy tín chỉ
nộp cho trường trung học Robert Louis Stevenson, nơi cô bé sẽ bắt đầu vào
năm cuối sau mấy tháng nữa.
Dance để ý thấy đôi mắt Caitlin đang chăm chú nhìn ra xa, sau đó di
chuyển về phía cô. Không biết cô là ai - nhiều khả năng là một phóng viên
nữa - cô bé bắt đầu xếp sách vở của mình lại. Hai cô gái khác nhìn theo
hướng ánh mắt đầy lo lắng của bạn họ và đứng dậy làm rào chắn để Caitlin
có thể thoát đi.
Nhưng khi mấy đứa trông thấy áo giáp chống đạn và vũ khí của Dance.
Cả ba trở nên dè chừng.
“Caitlin,” Dance gọi.
Cô bé dừng lại.
Dance đến gần, chìa thẻ công vụ của cô ra và giới thiệu bản thân. “Chị
muốn nói chuyện với em.”
“Bạn ấy đang rất mệt,” một cô gái lên tiếng.
“Và bực bội.”
Dance mỉm cười. Cô nói với Caitlin, “Chị biết chắc là thế. Nhưng chị
cần nói chuyện với em, việc này rất quan trọng. Nếu em không thấy phiền.”
“Đáng lẽ bạn ấy thậm chí không nên đến trường,” một cô gái khác nói.
“Nhưng bạn ấy vẫn tham dự vì tôn trọng Trish và Vanessa.”
“Thật tốt vì em làm vậy.”
Dance tự hỏi từ bao giờ có mặt trong lớp học hè lại là hành động tưởng
niệm người đã khuất.
Những biểu đạt kỳ lạ của giới trẻ...
Cô bạn thứ nhất kiên quyết nói, “Caitlin thực sự, thực sự...”.
Dance quay sang cô bé có mái tóc đen uốn quăn, thái độ thay đổi hẳn,
thu lại nụ cười và thẳng thừng nghiêm giọng, “Chị đang nói chuyện với