đợi một nhân chứng nữa - một cảnh sát tiểu bang người địa phương - anh ta
cũng đã đồng ý ra làm chứng.
Dance và O’Neil cảm ơn Seybold khi ông đồng ý sẽ gọi điện cho họ
ngay khi thẩm phán yêu cầu bên bị giải trình trong phiên điều trần miễn
truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khi cả hai quay ra tiền sảnh, O’Neil bước chậm lại, nét mặt tỏ vẻ nghĩ
ngợi.
“Gì vậy?” Dance hỏi.
“Chúng ta chơi trò bùng học đi.”
“Ý anh là sao?”
Người đàn ông hất hàm về phía nhà hàng sân vườn tuyệt đẹp, nhìn ra
một vách đá với mặt biển trải rộng ngay bên dưới.
“Vẫn còn sớm. Lần cuối cùng ai đó mặc đồng phục trắng muốt mang
món trứng Benedict
Dance nghĩ ngợi. “Giờ là mấy giờ rồi?”
Anh mỉm cười. “Đi nào. Chúng ta sẽ không bị muộn đâu.”
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ. “Tôi không biết nữa.”
Kathryn Dance chưa bao giờ nghỉ không phép khi còn đi học, huống chi
là lúc này, khi cô đang nắm giữ cương vị đặc vụ cao cấp của Cục Điều tra
California.
Nhưng rồi cô tự hỏi: Sao mình lại do dự chứ? Mình thích ở bên Michael,
hầu như mình vẫn luôn tìm đến anh ấy những lúc gặp khó khăn.
“Yên tâm đi”, cảm giác hứng khởi lại ùa về trong cô, nhưng lần này là
một sự dễ chịu nhè nhàng.
Họ ngồi cạnh nhau tại một băng ghế bên rìa khu nhà hàng, nhìn xuống
các ngọn đồi. Bình minh đã lên cao, đó là một buổi sáng tháng Sáu trong
trẻo, nóng bức.
Người nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục chỉn chu, cùng một chiếc
sơ mi trắng cổ cồn
mang thực đơn đến và rót cà phê cho họ. Ánh mắt
Dance rơi ngay xuống trang bìa, nơi nhà hàng đang trưng bày hình ảnh về
loại đồ uống Mimosas
nổi tiếng. Ôi không, cô nghĩ, và liếc lên nhìn
O’Neil và bắt gặp anh cũng đang nhìn vào đó.