Họ bật cười.
“Khi nào chúng ta xong việc tại L.A. trước bồi thẩm đoàn hay ra trước
toà,” anh nói, “... sâm banh nhé.”
“Nhất trí.”
Đúng lúc ấy điện thoại của O’Neil đổ chuông. Anh lướt nhìn qua danh
tính người gọi. Dance lập tức nhận ra ngay những thay đổi trong cử chỉ của
anh - vai hơi nhô cao, hai cánh tay co sát hơn vào người, ánh mắt nhìn vào
màn hình đầy tập trung.
Cô biết người gọi là ai, thậm chí trước cả khi anh vui vẻ trả lời máy,
“Chào, em yêu”.
Từ cuộc trò chuyện qua điện thoại, Dance phỏng đoán vợ anh, Anne,
một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, vừa có một chuyến công tác phát sinh
ngoài dự kiến, và cô đang hỏi chồng về lịch làm việc của anh.
Cuối cùng, O’Neil ngắt liên lạc, lặng im chờ cho bầu không khí tĩnh
lặng lại trong giây lát và bắt đầu xem thực đơn.
“Được rồi,” anh lên tiếng, “trứng Benedict.”
Khi Dance ngước tìm người phục vụ định gọi món tương tự thì đến lượt
chính điện thoại của cô rung lên. Cô đưa mắt đọc tin nhắn, cau mày, sau đó
đọc lại lần nữa, ý thức được cử chỉ bên ngoài của cơ thể mình đang thay đổi
nhanh chóng. Tim đập nhanh hơn, vai nhô cao, chân gõ liên tục trên mặt
đất.
Dance thở dài, động thái vẫy tay gọi món nhanh chóng chuyển sang dấu
hiệu ngỏ ý muốn thanh toán tiền.