Hiện trường tới lấy cây thập tự. Cô nói cho người thanh tra biết vị trí của
nó. Ông này cho biết sẽ cử người tới vào buổi sáng.
Gọi điện xong, Dance bật vòi hoa sen lên tắm. Bất chấp làn nước nóng
nghi ngút hơi, cô vẫn thấy ớn lạnh, vì một hình ảnh thật không may cứ nhất
định lởn vởn bám rễ lại trong tâm trí cô: Chiếc mặt nạ tìm thấy tại nhà
Kelley Morgan, đôi mắt đen ngòm, cái miệng bị khâu kín mít.
Khi Dance lên giường, khẩu Glock được để cách cô gần một mét, trên
mặt bàn đầu giường, tháo sẵn ra khỏi bao và được lắp một băng đạn và một
viên “trong buồng ngủ” - nghĩa là đã lên nòng.
Cô nhắm mắt lại, nhưng cho dù mệt rã rời, cô vẫn không tài nào ngủ
được.
Không phải cuộc truy đuổi Travis Brigham khiến cô trằn trọc, cũng
chẳng phải lần kinh hoàng trước đó hay chiếc mặt nạ đáng nguyền rủa kia.
Không, những từ ngữ đơn giản của Edie cứ không ngừng quay cuồng
trong đầu cô mới chính là nguyên nhân chủ yếu.
Chính câu trả lời của mẹ cô khi Sheedy hỏi về nhân chứng ở khu Điều
trị tích cực vào buổi tối Juan Millar bị giết.
Có một số y tá ở đó. Ngoài ra không còn ai khác. Gia đình cậu ta đã về.
Và không có ai tới thăm.
Dance không nhớ chắc chắn, nhưng gần như có thể khẳng định khi cô kể
về cái chết của người cảnh sát trẻ với mẹ cô ngay sau khi chuyện này xảy
ra, Edie đã vô cùng ngạc nhiên trước tin đó. Bà nói với cô rằng tối hôm đó
bà rất bận tại khoa điều trị của mình nên đã không xuống khu Điều trị tích
cực.
Nếu mẹ cô không có mặt ở khu Điều trị tích cực tối đó như đã nói, vậy
thì làm sao bà có thể chắc chắn về việc nó hoàn toàn vắng vẻ đến thế?