Cô dừng lại, sau đó chậm rãi bước đi, mắt dõi theo các lối mòn và hai
con chó, lúc này đang lần quanh sân, tỉnh táo, cảnh giác.
Bộ dạng bồn chồn, căng thẳng của chúng và những túm lông cổ dựng
đứng lên của Dylan trông thật bất an.
Cô từ từ tiến lại chỗ góc sân. Vừa đi vừa tìm kiếm chuyển động, lắng
nghe tiếng bước chân. Đến khi không nghe hay nhìn thấy bất cứ dấu hiệu
nào của kẻ xâm nhập, Dance chiếu đèn pin xuống đất.
Vật đó dường như là một cây thập tự, nhưng khi lại gần, Dance không
thể đoán chắc nó đã được để lại có chủ ý hay do những cành cây rơi xuống
tạo thành. Nó không được buộc lại bằng dây và cũng chẳng có bông hoa
nào ở cạnh. Nhưng cổng sau chỉ cách chỗ này vài mét, dẫu cho đã được
khóa thì một cậu nhóc mười bảy tuổi vẫn dễ dàng trèo qua.
Cô nhớ là Travis Brigham biết tên cô. Và có thể dễ dàng tìm ra nơi cô
sống.
Dance chậm rãi bước một vòng quanh cây thập tự. Có phải bên cạnh là
những dấu chân lưu lại sau khi giẫm lên cỏ không? Cô không thể chắc chắn.
Việc không chắc chắn thậm chí còn bất an gấp bội nếu cây thập tự bị bỏ
lại đó là một lời đe dọa. Dance trở lại nhà, nhét súng vào bao đựng.
Cô khóa cửa rồi đi vào phòng khách, nơi đầy ắp những món đồ cũng lộn
xộn chẳng kém gì nhà Travis Brigham, nhưng đẹp đẽ và mang lại cảm giác
ấm cúng hơn. Không có sự hiện diện của da hay chrom, phần lớn chúng
được bọc vải có màu nâu đỏ nhạt hay màu đất. Tất cả đều được gom từ
những lần đi mua sắm cùng người chồng quá cố của cô. Dance gieo mình
xuống sô-pha và nhận thấy mình có một cuộc gọi nhỡ. Cô hối hả đăng nhập
nhật ký cuộc gọi. Đó là Jon Boling, không phải mẹ cô. Boling thông báo
“đồng nghiệp” của anh vẫn chưa gặp may trong việc bẻ mật mã. Chiếc siêu
máy tính sẽ chạy cả đêm, và anh sẽ cho Dance biết tiến triển vào buổi sáng.
Hoặc cô có thể gọi lại nếu muốn. Anh sẽ thức đến tận khuya.
Dance do dự - cảm thấy bị thôi thúc cần gọi lại - nhưng sau đó quyết
định để đường dây được rảnh phòng trường hợp mẹ cô liên lạc. Một lát sau,
cô gọi tới MCSO, gặp được người thanh tra trực ban và đề nghị đội Điều tra