“Làm ơn, đặc vụ Dance, hãy nghe tôi nói hết đã. Điều tôi có thể làm...
hãy viết lại những thông tin này. Máy chủ của tôi đặt tại trung tâm Dịch vụ
Internet California. Trụ sở nằm ở San Jose,” ông ta cho cô địa chỉ và số điện
thoại, cũng như một đầu mối liên lạc cá nhân.
“Tôi sẽ gọi và cho họ biết ngay bây giờ rằng tôi không phản đối việc họ
cung cấp cho cô địa chỉ của tất cả những người đăng bài. Nếu họ muốn một
lệnh yêu cầu chính thức, đó là chuyện của họ, nhưng tôi sẽ không can
thiệp.”
Dance im lặng. Cô không hoàn toàn chắc chắn về những ngụ ý liên quan
tới kỹ thuật, song cô nghĩ ông ta vừa đồng ý với điều cô yêu cầu, trong khi
cố giữ chút thể diện nhà báo cho mình.
“À... cảm ơn ông.”
Hai người ngắt liên lạc, và Dance quay sang gọi Boling, “Tôi nghĩ
chúng ta có thể có các địa chỉ IP
rồi.”
“Cái gì?”
“Chilton vừa đổi ý.”
“Tuyệt quá,” Boling nói, mỉm cười như một cậu nhóc vừa hay tin bố cậu
ta đã mua được vé trong một trận đấu loại trực tiếp.
Dance đợi vài phút, sau đó gọi cho công ty cung cấp máy chủ. Cô vẫn
nghi ngờ về cả khả năng Chilton đã gọi điện lẫn việc bản thân công ty dịch
vụ chịu cung cấp thông tin mà không viện đến một cuộc giao tranh pháp lý.
Nhưng thật ngạc nhiên, người đại diện mà cô liên lạc đã nói, “À, ông
Chilton vừa gọi điện tới. Tôi có địa chỉ IP của những người đăng bài. Tôi
được phép chuyển chúng tới một địa chỉ chấm gov
Cô mỉm cười hết cỡ và đọc cho người nhân viên công ty cung cấp máy
chủ địa chỉ email của mình.
“Chúng được gửi đi rồi. Tôi sẽ quay lại blog vài giờ một lần để lấy địa
chỉ những người đăng bài mới.”
“Anh là một vị cứu tinh... theo đúng nghĩa đen đấy.”
Người đàn ông nghiêm nghị nói, “Chuyện này liên quan tới cậu nhóc
đang tìm cách trả thù những người khác, đúng không nào? Kẻ sùng bái