“Tên trò chơi,” TJ nói tiếp, “là DimensionQuest.”
“Nó là một Morpeg,” Boling lên tiếng, không buồn ngẩng đầu lên khỏi
máy tính của anh.
“Nó là gì thế?”
“DimensionQuest là một M-M-O-R-P-G - trò chơi nhập vai trực tuyến
có lượng người tham gia lớn. Tôi gọi chúng là các “Morpeg”. Và DQ
là
một trong những trò phổ cập nhất.”
“Có hữu ích cho chúng ta không?”
“Tôi vẫn chưa biết. Chúng ta sẽ rõ khi xâm nhập được vào máy tính của
Travis.”
Dance thích sự tự tin của vị giáo sư. “Khi”, chứ không phải là “Nếu”. Cô
ngồi lại xuống ghế, lấy điện thoại di động ra và gọi cho mẹ. Không ai bắt
máy.
Cuối cùng, cô thử gọi cho bố mình.
“Chào Katie.”
“Bố. Mẹ thế nào rồi ạ? Mẹ không hề gọi cho con.”
“À,” ông có chút do dự. “Bà ấy đang bực, tất nhiên rồi. Bố nghĩ chỉ đơn
giản là mẹ con không có tâm trạng để trò chuyện với bất cứ ai.”
Dance tự hỏi mẹ cô đã nói chuyện với Bet, em gái cô, trong bao lâu tối
qua.
“Sheedy có cho biết thêm điều gì khác không bố?”
“Chưa. Ông ấy nói đang thực hiện vài cuộc tìm kiếm.”
“Bố, mẹ có nói gì không? Lúc mẹ bị bắt ấy?”
“Với cảnh sát à?”
“Hoặc với Harper, người công tố viên?”
“Không.”
“Tốt.”
Cô cảm thấy bị thôi thúc muốn đề nghị ông chuyển máy cho mẹ cô.
Nhưng cô không muốn bị từ chối nếu bà trả lời không. Dance vui vẻ nói,
“Bố mẹ sẽ tới ăn tối cùng con chứ? Đúng không ạ?”
Bố cô cam đoan cả hai sẽ đến, dù ngữ điệu của ông thực sự chỉ có nghĩa
là họ sẽ cố gắng.