“Con yêu bố. Nói với mẹ con cũng yêu mẹ nữa.”
“Tạm biệt, Katie.”
Hai người ngắt máy. Dance chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trong
vài phút. Sau đó cô đi qua sảnh tới văn phòng của sếp mình, bước vào
không buồn gõ cửa.
Overby vừa gác điện thoại xuống. Ông ta hất hàm về phía nó. “Kathryn,
có manh mối nào về vụ tấn công cô bé Morgan đó chưa? Hay về vũ khí sinh
hóa chẳng hạn? Kênh tin tức Chín vừa gọi.”
Dance đóng cửa lại. Overby nhìn cô có vẻ không được thoải mái.
“Không có vũ khí sinh học nào hết, Charles. Chỉ có những tin đồn thôi.”
Dance lướt qua các đầu mối: chiếc mặt nạ, chiếc xe công tiểu bang, việc
Caitlin Gardner cho biết Travis thích khu vực bờ biển, các hóa chất tẩy rửa
gia dụng. “Và Chilton đã hợp tác. Ông ấy đồng ý cung cấp địa chỉ Internet
của những người đăng bài.”
“Tốt đấy.”
Điện thoại của Overby lại đổ chuông. Ông ta đưa mắt về phía nó nhưng
để người trợ lý nhấc máy.
“Charles, ông có biết mẹ tôi sẽ bị bắt giữ không?”
Ông ta chớp mắt. “Tôi... không, tất nhiên là không.”
“Harper đã nói những gì với ông?”
“Ông ta bảo đang rà soát lại các vụ điều tra,” những lời nói đầy vẻ
gượng gạo, thủ thế. “Những gì tôi đã nói hôm qua.”
Nữ đặc vụ không dám chắc có phải ông ta đang nói dối hay không. Và
hiểu lý do tại sao: Dance đang vi phạm nguyên tắc cơ bản nhất trong thẩm
vấn hành vi ứng xử. Cô đang xúc động. Khi tình trạng này xảy ra, mọi kỹ
năng của cô đều bất hoạt. Cô không còn biết liệu sếp của mình có đang lừa
đảo hay không nữa.
“Ông ấy tìm kiếm trong các hồ sơ của chúng ta xem liệu tôi có thay đổi
gì về tình trạng của Millar không.”
“Ồ, tôi không nghĩ vậy đâu.”
Căn phòng chìm trong căng thẳng.