Ông hiểu ngay Travis Brigham đang ở đâu đó quanh đây. Tim đập loạn
nhịp, ông đảo mắt quan sát các bụi cây, gốc cây và ụ đất. Cậu ta có thể ẩn
nấp ở bất cứ chỗ nào. Và đột nhiên việc Lyndon Strickland chưa bao giờ
bình luận bất cứ điều gì về cậu ta chẳng còn đem đến chút khác biệt nào
nữa.
Và khi hình ảnh chiếc mặt nạ quái gở được để lại như một biểu tượng
cho cuộc tấn công hiện lên rõ mồn một nơi tâm trí, Strickland quay người,
bắt đầu bỏ chạy trở lại con đường ông vẫn thường tập luyện.
Ông mới chỉ chạy được ba mươi mét trước khi nghe thấy tiếng ai đó lao
ra khỏi các bụi cây và bắt đầu tiến thật nhanh về phía mình.