Anh chỉ tay về phía máy tính. “Bản chất của con quái vật là thế. Thông
tin lan rộng. Có những người ở Warsaw, Buenos Aires, New Zealand.”
Dance quay lại với báo cáo điều tra hiện trường về cây thập tự mới nhất
tìm thấy bên một con đường vắng vẻ nằm ở khu vực thưa thớt dân cư ở phía
bắc Monterey. Không có nhân chứng. Và không có nhiều thứ được tìm thấy
tại đây, ngoại trừ dấu vết cùng loại với những gì được tìm thấy tại hiện
trường những lần trước, cho thấy mối liên hệ của Travis với hành vi tội ác.
Nhưng có một khám phá có xem chừng sẽ hữu ích. Mẫu đất có lẫn một ít
cát không thể tìm thấy ở khu vực gần quanh cây thập tự. Tuy vậy, không thể
lần ngược nguồn gốc thứ cát này tới một địa điểm cụ thể.
Trong lúc ngồi soát lại những chi tiết, cô không khỏi băn khoăn suy
nghĩ, ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của trò dọa dẫm này?
Liệu Travis đã tiếp cận người đó chưa?
Và lần này cậu ta sẽ sử dụng cách thức khủng khiếp nào để hù dọa và
giết nạn nhân đây? Dường như cậu ta ưa thích tạo ra những cái chết từ từ,
như thể để bù lại cả quá trình lâu dài bị hành hạ mà cậu ta đã phải trải qua
dưới tay những kẻ bắt nạt trên mạng.
Boling nói, “Tôi có thêm một cái tên nữa.” Anh đọc to lên cho Dance.
Cô hối hả ghi lại.
“Cảm ơn,” cô mỉm cười nói.
“Cô nợ tôi một phù hiệu Junior G-Man
đấy.”
Trong khi Boling gật đầu và cúi người về phía những ghi chú của mình
thêm lần nữa, anh khẽ nói thêm vài từ. Có thể chỉ do cô tưởng tượng ra,
nhưng mấy lời này nghe như thể anh bắt đầu nói, “Hoặc một bữa tối”,
nhưng nhanh chóng nuốt lại trước khi chúng kịp thoát ra khỏi miệng.
Do trí tưởng tượng mà thôi, cô kết luận. Và quay lại với điện thoại của
mình.
Boling ngồi xuống. “Về danh tính, đó là tất cả cho tới lúc này. Những
người đăng bài còn lại không sống trong khu vực, hoặc có địa chỉ không thể
lần ra được. Nhưng nếu chúng ta không thể tìm được họ, Travis cũng không
thể.”
Anh vươn vai và ngả người ra sau.