“Người ta gọi đó là ‘mức độ bất tài’. Và không, anh căm ghét phải quay
lại với chiếc xe tuần cảnh.”
“Đúng vậy,” anh ngừng lời. “Mẹ cô thế nào rồi?”
Lại là câu hỏi đó. Dance định đưa ra một khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời
mùa hạ, nhưng rồi nhớ ra cô đang nói chuyện với ai. Cô hạ giọng.
“Michael, bà không hề gọi cho tôi. Khi người ta tìm thấy Pfister và cây thập
tự thứ hai, tôi mới rời khỏi tòa án. Thậm chí tôi còn chẳng kịp nói gì với bà.
Mẹ tôi bị tổn thương. Tôi biết thế.”
“Cô đã tìm cho bà một luật sư - một trong những người giỏi nhất ở khu
vực Bán đảo Monterey. Và ông ấy đã giúp mẹ cô được thả, phải không
nào?”
“Phải.”
“Cô đã làm mọi thứ có thể. Đừng lo lắng về chuyện đó. Chắc bà đang
lánh xa cô. Vì lợi ích của cuộc điều tra này.”
“Có thể.”
Anh nhìn cô rồi bật cười. “Nhưng cô đâu có tin là thế. Cô đang bị thuyết
phục rằng bà giận cô. Rằng bà nghĩ cô bỏ rơi bà.”
Dance nhớ tới khi mình còn nhỏ, vào một vài dịp đối đầu trực diện hay
trong tư tưởng, người phụ nữ kiên cường ấy lại trở nên lạnh lùng xa cách.
Khi ấy bố Dance thỉnh thoảng thường bông đùa gọi bà là “thượng sĩ”.
“Các bà mẹ và những cô con gái,” O’Neil tư lự thành tiếng, như thể biết
chính xác cô đang nghĩ gì.
Khi hai người tới chỗ thi thể, Dance gật đầu với những nhân viên từ văn
phòng điều tra các trường hợp tử vong bất thường, họ đang để một cái túi
đựng xác màu xanh lục xuống bên cạnh nạn nhân. Người chụp ảnh hiện
trường vừa mới xong việc. Strickland nằm sấp, mặc bộ đồ tập chạy lúc này
đã sũng máu. Ông ta bị bắn từ đằng sau. Một phát vào lưng, một phát vào
đầu.
“Và còn có cái này nữa,” một trong các nhân viên pháp y vén chiếc áo nỉ
lên, để lộ một hình vẽ được xăm vào lưng nạn nhân: Nét phác thảo thô kệch
một khuôn mặt, rất có thể là chiếc mặt nạ. Qetzal, con quỷ trong trò chơi