DimensionQuest. Nhiều khả năng O’Neil không muốn nhắc tới chi tiết này
trước mặt Boling.
Dance lắc đầu. “Xăm sau khi nạn nhân chết phải không?”
“Đúng thế.”
“Có nhân chứng nào không?”
“Không,” một nhân viên MCSO nói. “Có công trường thi công xa lộ
cách đây nửa dặm. Họ nghe thấy tiếng súng nổ và gọi điện báo. Không ai
trông thấy gì.”
Một nhân viên đội Điều tra Hiện trường gọi lại, “Không tìm thấy bằng
chứng vật chất đáng kể nào, thưa chánh thanh tra.”
O’Neil gật đầu và cùng Dance quay trở ra chỗ xe của họ.
Dance để ý thấy Boling đang đứng cạnh chiếc Audi của anh, siết chặt
hai bàn tay phía trước và hai vai dường như hơi nhô lên. Những dấu hiệu rõ
ràng của sự căng thẳng. Những cảnh án mạng luôn gây cho bạn phản ứng
đó.
Cô nói, “Cảm ơn anh vì đã tới đây, Jon. Điều đó cao hơn và vượt quá đòi
hỏi của nghĩa vụ. Nhưng có được suy nghĩ của anh là rất hữu ích.”
“Tất nhiên rồi,” nghe như anh đang cố tỏ ra cứng cỏi. Cô thầm hỏi đã
bao giờ anh đến hiện trường một vụ án chưa.
Điện thoại của cô đổ chuông. Dance trông thấy tên và số điện thoại của
Charles Overby trên mục danh tính người gọi. Lúc trước cô đã gọi cho ông
ta thông báo về vụ án mạng này. Giờ đây, nữ đặc vụ sẽ phải báo cho sếp của
mình là nạn nhân không hề công kích ai trên mạng, một nạn nhân vô tội
thực sự đứng bên ngoài. Điều này sẽ làm cả khu vực trở nên hoảng loạn hơn
nữa.
“Charles.”
“Kathryn, cô đang ở hiện trường vụ mới nhất phải không?”
“Đúng thế. Có vẻ như...”
“Cô có bắt được thằng nhóc không?”
“Không. Nhưng...”
“Được rồi, chi tiết để sau. Có chuyện vừa xảy ra. Cô hãy quay về đây
càng sớm càng tốt.”