hiểu ý tôi rồi đấy. Điều chúng tôi đang nghĩ là: Liệu tốt hơn blog này có nên
tạm ngừng hoạt động không?”
“Thực ra tôi đã đề nghị Chilton làm thế.”
“Ồ, thật vậy sao?” Overby hỏi. “Và ông ta đã nói gì?”
“Dứt khoát từ chối. Tự do báo chí.”
Royce mỉa mai, “Chỉ là một blog thôi mà. Đâu phải Chronicle hay Wall
Street Journal.”
“Ông chủ Bản tin không cảm thấy thế,” Dance hỏi, “Có ai tại Văn phòng
Chưởng lý tiểu bang liên lạc,với ông ta chưa?”
“Chưa. Nếu yêu cầu từ Sacramento tới, chúng tôi lo ngại Chilton sẽ viết
gì đó về chủ đề này. Và việc đó sẽ lan tràn trên báo chí và truyền hình. Trấn
áp. Kiểm duyệt. Những dư luận kiểu đó rất có thể sẽ đến tai thống đốc hay
vài nghị sĩ. Không, chúng tôi không thể làm vậy.”
“Thế đấy, ông ta đã từ chối,” Dance nhắc lại.
“Tôi chỉ đang băn khoăn,” Royce chậm rãi bắt đầu, ánh mắt ông ta chăm
chú soi mói Dance, “liệu cô đã tìm ra điều gì đó có liên quan tới ông ta, một
thứ giúp thuyết phục ông ta hay chưa?”
“Cây gậy và củ cà rốt
Royce không nén được cười. Những người hiểu biết nhanh nhạy khiến
ông ta ấn tượng. “Chilton có vẻ không phải loại người ưa cà rốt, theo những
gì cô vừa kể với tôi.”
Nghĩa là chuyện mua chuộc sẽ không ăn thua. Điều Dance biết chắc là
đúng sau khi đã thử qua. Nhưng Chilton cũng chẳng phải loại dễ dọa. Trên
thực tế, ông ta dường như thuộc dạng người hứng thú với chúng hơn. Một
bài viết sẽ xuất hiện ngay trên blog của ông ta, thuật lại bất cứ đe dọa nào
được tung ra.
Bên cạnh đó, dù cô không ưa Chilton và cho rằng ông ta là kẻ kiêu ngạo
luôn tự cho mình là đúng, thì việc sử dụng điều cô biết được từ một cuộc
điều tra để áp chế người khác phải im lặng cũng không hay ho gì. Trong
mọi trường hợp, Dance cũng có thể thành thật trả lời, “Tôi chẳng tìm thấy
gì hết. Bản thân James Chilton là một phần rất nhỏ trong vụ án. Thậm chí
ông ta còn chẳng viết gì liên quan tới Travis, và đã xóa tên cậu ta đi. Mục