“Jon Boling, một giáo sư từ Đại học California - Santa Cruz. Anh ấy đã
rất có ích.”
“Và anh ta tình nguyện giúp đỡ, không tính phí chúng tôi,” Overby chen
vào thật trơn tru, như thể từng từ đều được tra dầu.
“Còn về cái blog này,” Royce chậm rãi nói. “Chính xác thì nó có liên
quan như thế nào?”
Dance giải thích, “Một số bài viết đã làm cậu thiếu niên nổi khùng. Cậu
ấy bị công kích trên mạng.”
“Vậy là cậu ta cắn trả.”
“Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để tìm ra Travis,” Overby
nói. “Cậu ta không thể ở đâu xa được. Khu vực này là một bán đảo nhỏ.”
Royce không bộc lộ gì nhiều. Song Dance có thể thấy từ đôi mắt đầy tập
trung của ông ta, rõ ràng vị khách không chỉ đang tìm hiểu về tình hình của
Travis Brigham mà còn gọn gàng nhét nó vào mục đích chính của ông ta
khi hiện diện tại đây.
Điều cuối cùng ông ta cũng nhắc tới.
“Kathryn, ở Sacramento mọi người đang rất quan ngại về vụ này, tôi cần
phải cho cô biết thế. Tất cả bọn họ đều đang sôi lên. Vụ này động chạm tới
giới trẻ vị thành niên, máy tính, các mạng xã hội. Bây giờ lại thêm cả vũ khí
nữa. Không thể không khiến người ta liên tưởng tới Đại học Bách Khoa
Virginia và Columbine. Có vẻ như đám thanh niên ở Colorado đó là thần
tượng của cậu ta.”
“Tin đồn. Tôi không biết chuyện đó đúng hay sai. Nó được một người,
có thể quen biết Travis mà cũng có thể không, đăng lên blog.”
Từ cái nhướng mày và đôi môi co lại của ông ta, Dance nhận ra vừa vô
tình giúp Royce một tay. Với những người như Hamilton Royce, bạn không
bao giờ có thể biết chắc liệu mọi thứ đang diễn ra thẳng thắn, hay bạn luôn
phải dè chừng.
“Cái blog này... Tôi đã trao đổi với Chưởng lý tiểu bang về nó. Chúng
tôi lo rằng chừng nào mọi người còn đăng bài trên đó, chuyện này sẽ giống
như đổ thêm dầu vào lửa. Cô hiểu ý tôi muốn nói gì chứ? Giống như một
trận lở tuyết vậy. Được rồi, hãy pha trộn hai cách ví von của tôi, nhưng cô