Người đàn ông vai rộng, với mái tóc đen chải ngược ra sau, đang mặc
một bộ vest bóng mượt, có màu xanh biển tựa màu áo hải quân, và do đó
gợi cho người ta nghĩ tới một bộ đồng phục.
“Tôi chỉ là một nhân viên điều tra. Tôi có xu hướng sử dụng việc phân
tích ngôn ngữ cơ thể nhiều hơn phần lớn người khác.”
“À, cô ấy đã trả lời rồi, Charles, bộc lộ mình thật nhanh chóng. Ông đã
nói cô ấy sẽ làm vậy.”
Dance nở một nụ cười thận trọng, tự hỏi chính xác thì Overby đã nói gì
và ông ta đã thận trọng đến mức nào trong việc đưa ra hay giữ lại lời khen
dành cho một thuộc cấp. Dấu hiệu của các cuộc phỏng vấn công việc và
thăng cấp, tất nhiên rồi. Khuôn mặt sếp của cô vẫn không để lộ gì. Cuộc
sống đôi lúc trở nên nặng nề biết chừng nào khi bạn cảm thấy không chắc
chắn.
Royce tiếp tục vui vẻ nói, “Vậy cô có thể quan sát tôi và nói cho tôi biết
tôi đang nghĩ gì. Chỉ từ cách tôi khoanh tay, việc tôi nhìn vào đâu, có đỏ
mặt hay không. Hãy tìm tới những bí mật của tôi.”
“Chuyện đó lại phức tạp hơn một chút,” cô vui vẻ nói.
“À.”
Trên thực tế, cô đã đi đến một bản tóm lược sơ bộ về tính cách. Ông ta là
một người suy nghĩ, cảm nhận hướng ngoại. Và nhiều khả năng có một tính
cách nói dối “Kiểu Machiavelli điển hình”. Và do đó Dance trở nên cảnh
giác.
“Được rồi, thực sự chúng tôi đã nghe được những điều tốt đẹp về cô. Vụ
điều tra hồi đầu tháng, với kẻ điên khùng đó tại khu Bán đảo Monterey ở
đây phải không nào? Đó là một vụ khó khăn. Song cô vẫn tóm được hắn.”
“Chúng tôi đã gặp vài tình cờ may mắn khi phá án.”
“Không, không,” Overby hối hả xen vào, “không hề có tình cờ hay may
mắn. Cô ấy đã thắng trong cuộc đấu trí với hắn.”
Và Dance nhận ra khi nói tới “may mắn”, cô đã gợi ý tới một sự phê
phán nhằm vào chính mình, văn phòng CBI ở Monterey và Overby.
“Chính xác thì ông đang làm gì, Hamilton?”