Song Chilton có vẻ như đang lên cơn. “Gã đó đang hủy hoại bán đảo
Monterey. Hắn đang hủy hoại tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Hệ động
vật và thực vật của chúng ta. Chưa kể tới phá hoại một khu nghĩa địa của
người Ohlone.”
Các thổ dân Ohlone là những cư dân đầu tiên tại khu vực này của
California.
“Chúng tôi không hề định xây cất gì ở gần khu đất của bộ lạc đó cả!”
Brubaker hét lên. “Đó là một tin đồn. Và hoàn toàn không đúng!”
“Nhưng mật độ giao thông ra vào khu vực sẽ...”
“Và chúng tôi đang chi ra hàng triệu để di dời các quần thể động vật
cũng như...”
“Cả hai người,” Dance quát lên, “Im lặng.”
Tuy vậy, Chilton tiếp tục lao theo quán tính của ông ta. “Hắn còn đập vỡ
máy ảnh của tôi nữa. Giống như bọn Quốc xã vậy.”
Brubaker đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng, “James, tôi tin ông là
người đã vi phạm pháp luật trước khi cố tình xâm phạm vào lãnh địa tư.
Chẳng phải bọn Quốc xã cũng làm thế sao?”
“Tôi có quyền đưa tin về việc hủy hoại nguồn tài nguyên của chúng ta.”
“Và tôi...”
“Được rồi,” Dance gằn giọng, “Thôi ngay!”
Cả hai cùng im lặng trong khi cô được cập nhật những chi tiết của các
hành động phạm pháp khác nhau từ viên cảnh sát. Cuối cùng, cô tới cạnh
Chilton. “Ông xâm phạm vào lãnh địa tư. Đó là hành vi phạm pháp.”
“Tôi...”
“Im lặng. Còn ông, ông Brubaker, đã tấn công ông Chilton, một hành vi
trái pháp luật trừ khi ông ở trong tình trạng có nguy cơ bị nguy hiểm từ một
kẻ xâm nhập. Giải pháp là phải gọi cảnh sát.”
Brubaker tức muốn bốc hỏa, nhưng ông ta vẫn gật đầu. Có lẽ do bực bội
vì tất cả những gì đã làm chỉ là thụi vào má Chilton. Miếng băng trên mặt
có vẻ quá nhỏ.
“Tình trạng hiện tại là cả hai vị đều có những hành vi phạm pháp nhỏ.
Nếu các vị muốn thưa kiện, tôi sẽ ra lệnh bắt. Nhưng sẽ là cả hai người.