Một vì xâm nhập bất hợp pháp, một vì tấn công hành hung người khác. Thế
nào?”
Đỏ mặt tía tai, Brubaker bắt đầu phàn nàn, “Nhưng ông ta...”
“Các vị trả lời thế nào?” Dance hỏi với vẻ bình thản đáng e ngại khiến
ông ta im bặt ngay lập tức.
Chilton cau có gật đầu. “Được thôi.”
Cuối cùng, với vẻ thất vọng rõ mồn một trên khuôn mặt, Brubaker lẩm
bẩm với Dance, “Được. Nhất trí thôi. Nhưng thế thật không công bằng!
Làm việc cả bảy ngày một tuần suốt năm vừa qua, cố gắng để giúp loại trừ
hạn hán. Cuộc sống của tôi là thế đấy. Còn ông ta, ngồi ì trong phòng làm
việc và chỉ trích tôi, trong khi chẳng thèm nhìn vào thực tế. Mọi người đọc
những gì ông ta viết trên blog và nghĩ chúng đúng sự thật. Làm cách nào tôi
có thể đối phó với chuyện đó được? Viết một blog cho chính mình ư? Ai có
thời gian chứ?” Brubaker buông một tiếng thở dài rồi quay ra phía cửa
chính.
Sau khi ông ta đi khỏi, Chilton nói với Dance, “Hắn xây nhà máy đó
không phải xuất phát từ một trái tim nhân ái. Vụ làm ăn đó cho phép kiếm
bộn tiền, và đó là mối bận tâm duy nhất của hắn. Tôi đã nghiên cứu kỹ
lưỡng về câu chuyện này.”
Ông ta im bặt khi Dance quay sang nhìn mình, và nhận ra vẻ mặt tối sầm
của cô. “James, chắc ông vẫn chưa biết tin. Lyndon Strickland vừa bị Travis
Brigham sát hại.”
Chilton sững người trong giây lát. “Lyndon Strickland, người luật sư hả?
Cô chắc chứ?”
“Tôi e là vậy.”
Đôi mắt chủ blog đang nhìn quanh sàn nhà khu cấp cứu, được lát gạch
men màu xanh lục và trắng, lau chùi sạch bóng nhưng đã bị mài mòn sau
bao năm dưới những bàn chân luôn hối hả. “Nhưng Lyndon đăng bài về
mối đe dọa của nhà máy khử mặn nước biển, không phải về Những cây
thập tự ven đường. Không, Travis không thể có gì bất bình với ông ấy. Phải
là một người khác. Lyndon đã làm rất nhiều người khó chịu. Ông ấy là một