Chương 22
"Con sẽ mang đồ,” Maggie tuyên bố trong khi chiếc Pathfinder của Dance
dừng bánh trước cửa nhà.
Cô bé gần đây đã bắt đầu suy nghĩ một cách độc lập. Cô bé cầm lấy túi
lớn nhất trong bốn cái. Sau khi Dance qua nhà Martine đón hai đứa trẻ, họ
đã ghé vào Safeway để thực hiện một chiến dịch mua sắm cấp tốc. Nếu tất
cả những người cô mời đều có mặt thì bữa tối sẽ có hơn mười người tham
dự, trong đó gồm cả những cô cậu thiếu niên với sức ăn đáng nể.
Nghiêng người sang bên dưới sức nặng của hai cái túi cầm trên cùng
một tay - một hành động thể hiện đúng kiểu ông anh - Wes hỏi mẹ cậu,
“Khi nào bà đến ạ?”
“Lát nữa, mẹ hy vọng là thế... Cũng có khả năng bà không đến được.”
“Không, bà đã nói sẽ đến.”
Dance mỉm cười bối rối. “Con đã nói chuyện với bà?”
“Vâng, bà gọi điện đến trại cho con.”
“Cả cho con nữa,” Maggie chen vào.
Vậy là mẹ cô đã gọi điện cho các cháu để trấn an chúng rằng bà vẫn ổn.
Nhưng khuôn mặt Dance chợt đỏ bừng. Sao mẹ không gọi điện cho cô?
“À, thật tuyệt vì bà có thể đến được.”
Họ mang các túi đồ vào trong nhà.
Dance đi vào phòng ngủ của cô, có Patsy đi theo tháp tùng.
Cô liếc mắt về phía hộp đựng súng có khóa. Travis đang mở rộng diện
đối tượng tấn công của cậu ta. Cậu thiếu niên còn biết cô là một trong
những nhân viên cảnh sát truy lùng mình. Và cô cũng không quên cây thập
tự - rất có thể là một lời đe dọa - ở sân sau nhà tối hôm trước. Dance quyết
định giữ vũ khí bên mình. Cô luôn rất khó tính về chuyện để vũ khí trong
nhà có trẻ con, nên để nó vào một chiếc hộp rồi khóa lại trong vài phút để đi
tắm. Dance hối hả cởi đồ ra thật nhanh và bước vào dưới dòng nước nóng,