Cô lướt qua tất cả các chủ đề, nhận thấy hầu như toàn bộ đều có bình
luận mới. Những người cuối cùng đăng bài lên các chủ đề nói về mục sư
Fisk và dự án khử mặn nước biển đều tỏ ra rất nghiêm túc trong phát ngôn
của họ, với giọng điệu ngày một gay gắt vì giận dữ. Nhưng không bài nào
trong số những bài này có thể so sánh được với vô vàn lời bình luận hằn
học trong chủ đề Những Cây thập tự ven đường, phần lớn đều chĩa cơn bực
bội không chút kiềm chế vào nhau, cũng như vào Travis.
Một số lời bình luận được viết với lời lẽ thật kỳ cục, một số dường như
để thả mồi moi thông tin, số khác có vẻ là những lời hăm dọa thẳng thừng.
Dance có cảm giác trong đó ẩn chứa những manh mối về nơi Travis đang
ẩn náu, thậm chí cả những mảnh vụn thực tế có thể cho biết tiếp theo cậu ta
sắp sửa tấn công ai. Liệu có phải Travis chính là một trong những người
đăng bài, náu mình dưới một biệt danh giả hay với vai trò “người đăng ẩn
danh”? Cô đọc cẩn thận những bài viết qua lại và đi đến kết luận, trong đó
có thể chứa các manh mối, song câu trả lời đã lẩn tránh cô. Kathryn Dance,
rất thoải mái trong việc phân tích lời nói, đã không thể đi tới kết luận vững
chắc nào khi đọc những câu hò hét và thì thầm câm lặng đến chán chường.
Cuối cùng, cô đành đăng xuất.
Thêm một email tới từ Michael O’Neil. Người thanh tra đem đến cho cô
tin đáng thất vọng rằng phiên tòa điều trần đề nghị miễn truy tố trong vụ
J.Doe đã bị hoãn lại tới thứ Sáu. Công tố viên Ernie Seybold cảm thấy việc
thẩm phán sẵn lòng chấp nhận đề nghị đẩy lùi phiên tòa do bên bị đưa ra là
một dấu hiệu xấu. Cô nhăn mặt trước tin mới này, và lấy làm thất vọng vì
O’Neil không hề gọi để báo tin cho cô qua điện thoại và cũng chẳng đả
động gì tới việc liệu bản thân và bọn trẻ có tới được vào tối nay không.
Dance bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Cô không khéo léo lắm trong việc
bếp núc, và là người đầu tiên thừa nhận điều đó. Nhưng cô biết siêu thị nào
có gian hàng thực phẩm nấu sẵn ngon nhất, do đó bữa ăn rồi sẽ đâu vào đấy.
Trong khi lắng nghe âm thanh khe khẽ của một trò chơi điện tử vang lên
từ phòng Wes cùng tiếng đàn organ điện tử của Maggie, Dance chợt nhận ra
cô đang nhìn chằm chằm xuống sân sau, nhớ lại hình ảnh khuôn mặt của mẹ