Giờ đây, Dance ngồi xuống chiếc ghế ưa thích đan bằng liễu gai cạnh
Boling, người đang cúi xuống chiếc máy tính xách tay to tướng. Anh quay
sang và nói, “Tôi cũng có một cái hiên. Nhưng nếu chúng ta đang nói tới
các chòm sao, thì chỗ của cô là Hiên lớn. Còn của tôi là Hiên nhỏ.”
Cô bật cười.
Boling gật đầu về phía máy tính. “Có rất ít thứ tôi tìm được về khu vực
quanh đây cũng như bạn bè của Travis. Ít hơn nhiều so với những gì thông
thường người ta tìm thấy trong máy tính của một cậu nhóc vị thành niên.
Thế giới thực không hiện diện nhiều lắm trong cuộc sống của cậu trai trẻ.
Cậu ta trải qua phần lớn thời gian trong thế giới ảo, trong các trang web, các
blog và bản tin, và tất nhiên rồi, chơi các trò chơi của mình.”
Dance thấy thất vọng. Mọi nỗ lực để xâm nhập vào máy tính cho kết quả
lại không được hữu ích như cô đã hy vọng.
“Còn về thời gian cậu ta sống trong thế giới ảo, phần lớn được dành cho
DimensionQuest,” anh hất đầu về phía màn hình. “Tôi đã thực hiện vài tìm
kiếm. Đây là trò chơi nhập vai trực tuyến có nhiều người tham gia nhất trên
thế giới. Có khoảng mười hai triệu người đăng ký tham gia chơi trò này.”
“Lớn hơn cả dân số thành phố New York.”
Boling mô tả nó như sự kết hợp của Chúa tể những chiếc nhẫn, Chiến
tranh giữa các vì sao và Đời sống thứ hai
- trang tương tác xã hội nơi bạn
tạo ra cuộc sống tưởng tượng cho chính mình. “Theo ước lượng sát nhất tôi
có thể đưa ra, cậu ta ở trong DQ từ bốn đến mười giờ đồng hồ mỗi ngày.”
“Mỗi ngày?”
“Ồ, chuyện đó là thường với một người chơi trò nhập vai,” anh tặc luỡi.
“Một số thậm chí còn kinh khủng hơn. Có một chương trình
DimensionQuest mười hai bước trong thế giới thực để giúp người ta thoát
khỏi chứng nghiện trò này.”
“Nghiêm chỉnh đấy chứ?”
“Ồ, đúng thế đấy,” anh cúi người ra trước. “Còn bây giờ, không có gì
trong máy tính của cậu ta liên quan tới nơi cậu ta hay lui tới hoặc bạn bè,
song tôi đã tìm thấy một thứ có thể sẽ hữu ích.”
“Cái gì vậy?”