“Ồ không. Có chứ. Một cô bé thật tuyệt vời.”
Boling cho cái đĩa vào túi đựng máy tính của mình và nhìn sang đĩa
phim hoạt hình Wes đã cho mình mượn.
Dance lại hạ giọng lần nữa. “Anh đã xem bộ phim đó bao nhiêu lần
rồi?”
Vị khách tặc lưỡi. “Ma trong vỏ sò ư? Hai mươi, ba mươi lần... cùng với
hai phần tiếp theo nữa. Khỉ thật, cô thậm chí có thể phát hiện ra cả những
câu nói dối chẳng hại gì đến ai nữa.”
“Rất cảm ơn anh vì đã làm thế. Điều đó rất có ý nghĩa với thằng bé.”
“Tôi có thể nói thằng bé rất phấn khởi.”
“Tôi thực sự ngạc nhiên vì anh không có con. Dường như anh rất hiểu
bọn trẻ.”
“Không, chuyện đó chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Nếu muốn có con, chắc
chắn người ta cần có một người phụ nữ trong cuộc đời mình. Tôi là một
trong số đàn ông cô cần phải cảnh giác. Không phải phụ nữ các cô vẫn luôn
nói thế sao?”
“Cảnh giác ư? Nhưng vì sao chứ?”
“Đừng bao giờ hẹn hò với một anh chàng ngoài bốn mươi chưa từng kết
hôn.”
“Tôi nghĩ ngày nay bất cứ chuyện gì có kết quả đều ổn hết.”
“Chỉ đơn giản là tôi chưa bao giờ gặp được người thích hợp để muốn
cùng họ ổn định cuộc sống.”
Dance nhận thấy một bên lông mày thoáng nhướng lên cùng chút dao
động trong cao độ của giọng nói.
Cô để những quan sát đó trôi đi.
Boling bắt đầu, “Cô...?” Đôi mắt anh nhìn xuống bàn tay trái của cô, nơi
một chiếc nhẫn mặt ngọc trai màu xám được đeo trên ngón đeo nhẫn.
“Tôi góa chồng,” Dance nói.
“Ôi, trời ơi. Tôi xin lỗi.”
“Tai nạn xe hơi,” cô giải thích, chỉ cảm thấy một chút thoáng qua của
nỗi buồn quen thuộc.
“Khủng khiếp quá.”