Dance rất ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người nhìn cô với vẻ không
hiểu gì. Cô giải thích việc đã biết được chuyện này do đọc trên Bản tin
Chilton: Người viết blog đã khám phá ra khả năng có những hành vi gian
lận.
“Chị chưa nghe thấy ai nói gì về chuyện đó,” Martine phát biểu. “Chị
quá bận bịu với việc theo dõi tin về Những Cây thập tự ven đường nên
không để ý lắm... Nhưng bây giờ thì chắc chắn chị sẽ để tâm tới nó, chắc
đấy.”
Cô là người quan tâm tới chính trị nhất trong số bạn bè của Dance. “Chị
sẽ vào xem blog đó.”
Sau bữa tối, Dance bảo Maggie mang cây đàn organ điện tử của cô bé ra
làm một cuộc trình diễn nhỏ.
Cả nhóm cùng quay vào phòng khách, thêm nhiều rượu vang nữa được
rót xoay vòng. Boling ngồi ngả lưng ra sau trên một chiếc ghế bành trũng,
làm bạn cùng anh là chú chó Raye giống briard. Martine bật cười khi Raye
chỉ to hơn một con chó cưng tí hon có chút xíu, nhưng anh vẫn một mực đề
nghị giữ nó ở lại.
Maggie cắm điện cho cây đàn, rồi với vẻ nghiêm trang của một nghệ sĩ
piano trong buổi trình diễn, ngồi xuống và chơi bốn bản nhạc từ cây đàn
Book Three hiệu Suzuki của cô bé, những bản nhạc đơn giản soạn lại từ tác
phẩm của Mozart, Beethoven và Clementi. Cô bé hầu như đánh không sai
nốt nào.
Mọi người cùng vỗ tay tán thưởng, sau đó chuyển sang thưởng thức
bánh ngọt, cà phê và lại thêm rượu vang nữa.
Cuối cùng, đến khoảng chín rưỡi, Steve và Martine nói họ muốn cho hai
cậu con trai sinh đôi đi ngủ nên ra về. Maggie đã lên xong kế hoạch cho
Dylan và Patsy tham gia vào lớp dạy chó của Raye.
Edie nở một nụ cười xa xăm. “Bố mẹ cũng phải về thôi. Hôm nay quả là
một ngày dài.”
“Mẹ, ở lại thêm chút nữa đã. Uống thêm một ly vang đã.”
“Không, không, mẹ mệt lắm rồi, Katie. Đi nào, Stu. Em muốn về nhà.”